Jungkook lắc nhẹ đầu, cố đẩy hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi tâm trí. Bây giờ không phải lúc để có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Vả lại, em không muốn cuốn hai anh vào những rắc rối của riêng mình. Em chỉ cần các anh vui vẻ, dù rằng việc đó không dễ dàng gì, đặc biệt trong khoảng thời gian này.
Một mình em chịu khổ là đủ rồi.
Buồn thay.
Jungkook là Jungkook, và sẽ mãi mãi là Jungkook. Dù cái mảnh tình sai trái có đưa đẩy em vào vô vàn những tình huống lệch lạc đến thế nào cũng không đủ để biến em trở thành một con người khác được. Em vẫn cứ là cậu bé xinh xắn ngoan ngoãn như ngày nào khi cả nhóm mới gặp nhau lần đầu, như cách mà em đã ám ảnh tâm trí của Jin và Taehyung suốt những năm tháng lỡ lầm.
--------------Sau lần đó, chẳng ai trong số hai anh hỏi han em về tình cảm em dành cho họ nữa. Cả hai đều biết rằng họ không nên tạo ra thứ áp lực vô hình sẽ đè nặng trên bờ vai gầy của em trong thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Jungkook quá đỗi mong manh. Em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và chưa có điều gì dám chắc rằng em vẫn ổn để có thể tiếp tục điều khiển cuộc sống tiếp tục diễn ra theo lẽ bình thường.
Jin cũng trở lên trầm lắng. Tệ rằng điều này đã vô tình khiến cho bầu không khí của nhóm ngột ngạt hơn bao giờ hết. Phòng sinh hoạt chung chẳng khác phòng cấm túc, khi mà tất cả mọi người đều im lặng khi ở bên cạnh nhau. Và điều kinh khủng nhất, là chưa một ai biết cách để có thể giải quyết việc này. Vô hiệu.
Jimin vẫn sang phòng Jungkook thường xuyên để rủ cậu em chơi game cùng. Chính vì thế, Jimin là người nhận ra rõ nhất những điều mà em cố giấu sâu vào bên trong lớp da thịt nhợt nhạt màu trắng sứ. Điều gì đó kinh khủng và đen tối đến nỗi Jimin không thể hiểu nổi.
Đó là nỗi sợ.
Nhưng nỗi sợ lần này không còn vô hình nữa rồi. Nó có thực, thậm chí còn đang tiến đến ngày một gần hơn. Nó đã chạm được ba ngón tay đầu tiên vào lồng ngực phập phồng của Jungkook. Tất cả đều đã muộn.
Jin và Taehyung chẳng dám dành quá nhiều thời gian cho Jungkook. Cả hai đều sợ mình sẽ làm đau Jungkook bé nhỏ. Còn gì tồi tệ hơn khi chính bản thân mình là lí do của nỗi đau chết ở trong lòng nhiều chút của người mà mình yêu hơn cả mạng sống? Nhưng vô tình điều này lại khiến cho hai anh không kịp can thiệp vào sự sợ hãi tồn tại nơi Jungkook, mãi cho đến khi Jimin bảo anh rằng có gì đó bất thường đang xảy ra.
Thế là Jin bắt đầu dành mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên cạnh Jungkook. Tất nhiên cả Taehyung cũng thế. Jungkook nói cần hai người ở bên cạnh trong lúc này. Cuối cùng em đã có thể tự hiểu rằng tình trạng của em không ổn.
Mà em có bao giờ ổn đâu. Em chẳng thể ổn định được bản thân mình trong bất cứ khoảnh khắc nào. Thật may cho cả ba người rằng việc này xảy ra trùng với kì nghỉ hiếm hoi của nhóm, nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Nhưng tất nhiên, Jungkook quan trọng hơn công việc nhiều. Rất nhiều.
---------------
Những cơn ác mộng đang ám ảnh giấc ngủ của Jungkook.
Dạo gần đây, Jungkook gần như không thể có cho mình lần chợp mắt nào đúng nghĩa. Em chỉ cần đặt lưng xuống giường, xuống ghế, hay ngả đầu vào vai của Jin, là y như rằng giấc mơ đó lại xuất hiện. Giấc mơ u ám và đen tối về một ngày mai mà em chẳng rõ, ngày em sẽ được giải thoát khỏi thứ tình cảm sai trái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ] Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.
FanfictionVà em yêu anh. Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Started: 20190713 Ended: 20190901