- Nụ cười đó là cái quái gì vậy?
Yoongi lèm bèm trong khi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt và nguội lạnh. Thề với Chúa, nếu hôm nay vẫn như bình thường thì anh không bao giờ sờ đến cốc cà phê chứ đừng nói đến việc uống. Nhưng hôm nay thì không bình thường tẹo nào. À, đúng hơn là mấy hôm nay không bình thường tẹo nào, nên việc Yoongi uống thứ nước đen sì đó trở thành bình thường trong mắt Jimin.
- Em sợ nó lắm. - Jimin thật thà đáp lời. - Nhìn Taehyung cười thôi đã muốn rụng tim rồi, giờ thêm cả Jin với Jungkookie nữa. Chết mất.
- Đến lúc nhóm trở lại yên bình rồi mày chết cũng chưa muộn đâu em.
Yoongi thở dài, liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay để chắc chắn rằng giờ này mọi người đều đã đi ngủ. Nếu một ai trong số ba người kia nghe được thì không hay đâu.
- Anh này.
- Hả?
- Jungkook ấy, thằng bé có hạnh phúc không anh?
Một khoảng lặng dài bắt đầu nhen nhóm giữa hai người. Yoongi trầm ngâm phóng tầm mắt ra xa đằng trước, nơi bóng dáng vô hình nào đó lướt qua. Jimin cúi gằm mặt xuống, mân mê sợi xích gỉ màu vắt ngang qua thành ghế, suy nghĩ mông lung điều thậm chí còn chẳng tồn tại.
Ba năm trước, Jimin sẽ nghĩ về Jungkook như đứa em dễ thương nhất từng được sinh ra trên đời. Nhưng bây giờ, tất cả những gì còn lại trong đầu Jimin chỉ toàn sự thương cảm. Đáng ra Jungkook sẽ trở thành con người thật hạnh phúc, nếu cái vũng lầy quá ư khắc nhiệt và đen tối của thứ tình yêu sai trái không kéo em vào con đường của riêng nó. Jungkook mới chỉ là một cậu bé, em chưa thể hiểu, mà cũng có thể chẳng bao giờ hiểu được em đang đau đến thế nào, theo đúng nghĩa đau là gì.
Một cậu bé sẽ khóc khi bị đau, nhưng một cậu bé ngu ngốc sẽ không khóc mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Giá như em khóc, mọi người sẽ biết em đau, và chính em cũng biết em đau. Thế mà, em chẳng bao giờ khóc, em chẳng bao giờ hết ích kỉ. Em ích kỉ vì em suy nghĩ quá nhiều cho bản thân, hơn hết, em làm mọi người phải chiều theo ý em, kể cả khi nó sai hoàn toàn. Suy cho cùng, người lớn cũng chỉ là đứa trẻ trưởng thành.
- Tất nhiên là có, Jimin. Thằng bé hạnh phúc theo cách riêng của nó. - Yoongi nhỏ giọng.
- Hạnh phúc của người này, đau khổ của người khác, phải không anh? - Jimin cố cười, nhưng tất cả những gì được tạo ra chỉ là khuân mặt mếu xệch vì nín khóc. - Em sẽ ngăn Jungkook lại bằng mọi giá.
----------------
- Taehyung!
Jimin gọi to ngay sau khi vừa bước chân vào cửa phòng, khiến Taehyung đang chơi game thì giật nảy mình văng tay cầm ra xa. Hiếm khi thấy Jimin hùng hổ thế này.
- Mày điên à, vào phòng thì phải gõ cửa chứ? - Taehyung cằn nhằn, nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân không bình thường.
- Tao có chuyện nói với mày đây.
- Tao chán bị hỏi về mối quan hệ với Jungkook rồi Jimin. - Taehyung nhún vai, quay mặt đi để tránh ánh mắt của Jimin.
- Tao sẽ không hỏi mày về mối quan hệ với Jungkook. - Jimin dịu giọng, tiến gần tới chiếc giường nơi Taehyung đang ngồi.
- Vì mày đã biết từ lâu rồi.
Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Jimin chắc chắn rằng Taehyung vừa cười khẩy. Tính cách riêng của nó, ai tiếp xúc nhiều đều rõ. Rõ thôi, chứ ưa thì chịu. Chẳng biết từ lúc nào Taehyung đã trở nên đáng ghét đến như vậy nữa.
Nhưng dù thế nào thì cũng phải công nhận rằng Taehyung có cái đầu đáng nể thật, chẳng nói chẳng rằng, vậy mà cái quái gì cũng biết. Điều này đôi khi khiến Jimin giật mình sợ hãi, nghiêm túc đấy, giật mình sợ hãi, chứ không phải thán phục. Ngạc nhiên chưa? Tiếp xúc với Taehyung trong giai đoạn này khiến Jimin cảm thấy như đang đi trên dây vậy.
Chuyện Taehyung biết Jimin phát hiện mối quan hệ ba người từ lâu thực ra cũng bình thường thôi. Thậm chí có thể Taehyung cố tình để lộ ấy chứ. Ai biết được con người có bộ não nặng gấp hai lần cơ thể này đang nghĩ gì.
- Mày muốn gì đây Minnie? - Taehyung quay người lại, nghiêng nghiêng đầu sang một bên và hỏi với vẻ thách thức.
- Trông mày giống hệt Jungkook ngày hôm qua. - Tất nhiên Jimin không thích điều ấy chút nào.
- Ảnh hưởng của nhau thôi Minnie à. - Taehyung lại cười điệu cười chết tiệt đó.
Chưa bao giờ Jimin lại sợ khi Taehyung gọi mình bằng cái tên thân mật như bây giờ. Rõ ràng nó chẳng có ý định gì tốt đẹp cả. Tất cả những gì Taehyung muốn chỉ đơn giản là khiêu khích. Với Yoongi, cái giá phải trả khi làm hành động đó là vài cú đấm, nhưng với Jimin thì khác. Taehyung biết thừa Jimin không dám làm gì quá quắt đâu.
- Nghe này Taehyung, mày là bạn tao và tao rất quý mày. - Jimin cố gắng giữ bình tĩnh.
- Rồi sao?
- Nhưng tao không ủng hộ việc mày đang làm chút nào.
- Việc gì cơ?
- Việc của Jungkook. Taehyung, vì Chúa, nghiêm túc đi. - Jimin rít lên.
- Được rồi. Vậy ý mày là gì? - Taehyung bỗng nhẹ giọng, rời mắt khỏi Jimin.
- Ý tao là gì, mày là đứa hiểu rõ nhất mới đúng chứ.
- Tao chẳng làm gì sai trái với Jungkook cả.
Jimin nhún vai. Rõ ràng Taehyung chẳng làm gì sai trái với Jungkook cả, tất cả những gì nó làm không những không sai trái mà còn đi ngược lại với đạo lí bình thường nữa cơ.
- Tao mặc kệ chuyện mày và Jin hyung cùng yêu Jungkook. Tao đéo có ý kiến gì. Nhưng chuyện mày làm đau Jungkook thì có đấy.
- Khi đã đặt chân vào mối quan hệ này thì đau là điều tất yếu, Jimin.
Và Jimin vung tay đấm thật mạnh vào mặt Taehyung, không vì một lí do nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ] Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.
FanfictionVà em yêu anh. Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Started: 20190713 Ended: 20190901