- Mày điên à Jimin?
Taehyung gắt lên, loạng choạng đứng dậy sau khi bị lực từ cú đấm đẩy ngã xuống nền nhà. Anh đưa tay sờ lên khóe miệng để kiểm tra mình có chảy máu hay không. Thực ra thì hành động này khá thừa thãi. Đấm mạnh kiểu đó mà máu vẫn nằm sâu dưới lớp mỡ dày đặc kia mới là buồn cười kìa.
- Chết, tao xin lỗi nhé! - Jimin thờ ơ nhìn Taehyung, miệng lẩm bẩm một câu xin lỗi cho có lệ. Tất nhiên là câu xin lỗi đó chẳng mang chút cảm xúc gì, nó gần giống kiểu nói bố thí hơn.
Và Taehyung đã thực sự nổi điên. Tệ chưa kìa.
Một điều thường xuyên xảy ra mỗi khi Taehyung có xích mích với Jimin là hai người sẽ xông vào đánh nhau, không kiêng nể gì, đánh đến khi các anh lớn đến và lôi cổ cả hai ra. Thường thì ngay ngày hôm sau tình cảm anh em lại đâu vào đấy ngay, và tất cả trở thành bình thường hơn bao giờ hết. Nhưng đã ba năm nay không hề có lần nào phải dùng đến vũ lực với nhau, nên nó thật sự khá nghiêm trọng. À, rất nghiêm trọng mới đúng.
Thế là Taehyung vung nắm tay thật mạnh, bắt đầu cuộc ẩu đả không ai mong muốn.
Jimin tất nhiên sẽ đáp trả những tác động của Taehyung lên cơ thể mình. Và chắc chắn Taehyung cũng sẽ có cách riêng để tiếp tục chuỗi hành động đó. Cứ thế, hai người vật lộn đánh nhau như hai đứa trẻ con. Ngu ngốc hết sức.
---------------- Điên thật rồi! Điên thật rồi!
Namjoon ôm mặt gầm gừ, trong khi Jin nhẹ nhàng dán những mảnh băng gạc lên mặt Jimin. Thằng bé la oai oái vì đau. Jin thở dài nhìn gương mặt đầy vết bầm tím và máu khô của Jimin, lo lắng không biết nên giải thích thế nào với người quản lí. Hai ngày nữa nhóm sẽ có một tour diễn, thế mà hai đứa áp út lại vác bản mặt chán đời hết nấc ra trình các anh lớn. Thế này có chết không cơ chứ.
- Nhìn mặt anh mày chưa đủ khổ hả Jimin? Hả Taehyung?
Yoongi vừa lắc đầu vừa lèm bèm, trên tay cầm sẵn hai lon nước ngọt đưa cho hai đứa nhóc. Dù thế nào đi chăng nữa, Yoongi vẫn luôn quan tâm đến hội út ít của nhóm nhiều thật nhiều.
- Mặt anh lúc nào chẳng vậy. Y như chết trôi cả tháng mới được rốc xác lên ấy. - Jimin khúc khích đưa một tay ra chạm vào vết rách ở khóe miệng, rồi rụt ngay người lại. Đau khủng khiếp.
- Thôi được rồi. - Yoongi cúi người xuống chạm trán mình vào trán Jimin, tay nhè nhẹ xoa đầu cậu em nhỏ tuổi. Yoongi vẫn thường hay làm thế với các thành viên khác, như một lời an ủi. Trông Yoongi vô tâm thế thôi, chứ thực ra tình cảm lắm.
- Ơ hay Yoongi hyung, sao anh không làm thế với em? Jin hyung nữa sao anh không sang đây này? - Taehyung lên giọng bắt bẻ, đẩy bàn tay thô ráp của Hoseok trên mặt mình ra. Phải tìm cách để đổi người, chứ ông này băng bó mà cứ như cấu xé vậy, đau bỏ mẹ.
- Thật ra anh cũng muốn đấm vào mặt mày với mặt Jin hyung lắm. Nên mày tập dần cách tránh xa anh đi. - Yoongi trả lời thẳng thừng, mắt vẫn không liếc về phía Taehyung.
Jin bật cười khe khẽ, trong khi Namjoon và Hoseok im lặng. Taehyung trầm ngâm suy nghĩ. Yoongi đã nói như vậy, đồng nghĩa với biệc cả nhóm đều đã biết đến việc này. Tệ thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ] Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.
FanfictionVà em yêu anh. Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Started: 20190713 Ended: 20190901