4.

563 35 5
                                    

Jin vừa đi lên cầu thang thật chậm rãi vừa phác sẵn trong đầu cuộc nói chuyện sắp xảy ra trong khoảng năm phút nữa với Taehyung. Anh nghĩ tới những câu anh sẽ hỏi và những câu Taehyung có thể sẽ trả lời. Đơn giản thôi, ngồi nói với nó chuyện của ba người, đưa ra vài lời khuyên anh nghĩ là hữu ích, chắc sẽ chẳng trục trặc gì đâu nhỉ.

Đến trước cửa phòng Taehyung, Jin lưỡng lự không biết nên gõ cửa hay cứ thế xông vào. Thêm một lần nữa trong tuần Jin trở nên lưỡng lự trước suy nghĩ gõ hay không gõ này với những đứa em thân thiết mà anh thề trong khoảng ba năm trước mấy thứ này chưa từng tồn tại trong đầu. Mọi chuyện đã thay đổi khi anh nhận ra mình thích Jungkook đến nhường nào và tệ nhất là Taehyung cũng có tình cảm với đứa em út, y hệt anh.

Cuối cùng, Jin quyết định gõ cửa. Cũng như khi nói chuyện với Jungkook, đây sẽ là một cuộc đối thoại lịch sự, nên anh quyết định sẽ lịch sự như những gì anh đã nghĩ vậy. Sau khoảng thời gian chờ đợi lâu tổ bố, Taehyung đã mở cửa phòng ra. Không hiểu sao Jin có cảm giác thằng nhóc này biết thừa đó là anh nên mới chậm chạp đến vậy. Mà có khi đúng thật.

- Sao vậy? - Taehyung gãi đầu ngái ngủ, nó vẫn đứng chắn trước cửa như không muốn cho Jin vào bên trong.

Dù biết thế, nhưng Jin vẫn mặc kệ, anh đẩy nó sang bên cạnh và bước vào trong phòng. Cả căn phòng ngân lên dìu dịu một mùi hương chẳng có tên, mùi hương luôn luẩn quẩn quanh cánh mũi của Jin mỗi lần anh ôm Jungkook. Jin biết nó có nghĩa là gì, tất nhiên, chỉ là anh không muốn nói ra thôi.

- Tự nhiên đi Taehyung, anh với chú sẽ nói chuyện nghiêm túc. - Jin ngồi xuống giường, hướng mắt nhìn Taehyung đang đóng cánh cửa phòng màu nâu sậm.

- Hình như đây là phòng em. - Jin thấy Taehyung cười nhạt, nhưng trông nó không có vẻ gì là khó chịu cả. - Lại chuyện của Jungkook, đúng chứ?

- Ừ, đúng đấy. - Jin ngáp dài, anh đang buồn ngủ.

- Anh muốn hỏi vì sao em quyết định không từ bỏ nữa à?

- Không, vì anh biết mày đã nghĩ gì vào thời điểm đó.

- Ồ, em đã nghĩ gì vậy? - Taehyung lại tiếp tục điệu cười gợi đòn đó.

- Mày không muốn mối quan hệ của ba người rơi vào bế tắc. - Jin trả lời.

- Không phải bây giờ nó cũng đã bế tắc lắm rồi sao hyung?

Câu nói của Taehyung đánh mạnh vào tâm trí của Jin, mặc dù anh luôn biết điều này là hiển nhiên. Một lần nữa, Jin thấy mình đúng chuẩn con người hơn bao giờ hết. Anh đang suy nghĩ theo kiểu tích cực nhất, anh bỏ qua hầu hết bế tắc đáng lẽ anh nên nghiền ngẫm. Thật may là Taehyung kéo anh về hiện thực.

- Jungkook là người bị tổn thương nhiều hơn. - Taehyung nhận xét, bỏ qua khuân mặt cứng đơ của Jin. Rõ ràng, chẳng ai ngờ được điều đó, nếu họ không ở trong mối quan hệ này. Người ta chỉ nghĩ Jungkook là một người ích kỉ và đáng trách, chứ đâu ai rảnh hơi đi tìm hiểu em đau đến thế nào.

- Ừ, Jungkook luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. - Jin rũ tóc, tim anh nhói lên từng đợt.

- Jungkook đáng bị như thế. - Lời nói của Taehyung xẹt qua đầu Jin. Anh sững sờ nhìn Taehyung, không ngờ thằng bé lại có thể nói ra câu đó.

[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ]    Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ