- Em có thể hạnh phúc với điều đó, Jungkook. Nhưng anh thì không. - Jin khó nhọc lên tiếng.
- Vì em không thể cân bằng giữa tình cảm giành cho cả hai người? Vì em sẽ làm anh đau? - Jungkook đáp lại, bằng những câu hỏi nối tiếp.
- Một nửa. - Jin chần chừ. - Jungkook này, đôi khi anh nghĩ tới cái chết.
Tất cả những điểu Jin nói đều là sự thật. Anh đã tưởng đến ngày thân xác anh lạnh ngắt treo lơ lửng trên sợi dây thừng mắc vào đèn chùm trong căn phòng tối om và tráng lệ, hoặc nằm trên sàn nhà tắm với những viên thuốc ngủ vung vãi xung quanh. Một cái chết thật nhẹ nhàng. Jin ghét máu me lắm, anh không muốn nhìn mình bị nhuộm đỏ bởi thứ màu sắc kì dị đó.
- Anh và cả em với Taehyung, chúng ta đều bị mắc kẹt trong mối quan hệ này.
- Kết thúc của chúng ta sẽ không có hậu đúng không anh?
- Ngay từ đầu nó đã là một tấn bi kịch rồi, em yêu. - Jin nhẹ nhàng áp hai tay vào má Jungkook, đặt lên môi em nụ hôn phớt.
Em vòng tay ôm lấy Jin, nức nở. Môi em mặn chát, và Jin bàng hoàng nhận ra anh chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào khi hôn Jungkook cả. Những nụ hôn vụng trộm sau cánh gà, trong nhà bếp, trong phòng riêng, nó đều như bâng quơ, không đọng lại một chút ấn tượng nào quá đặc biệt. Cảm giác tội lỗi cùng day dứt nhấn chìm tâm tư Jin vào vũng lầy đen đặc, làm đông cứng tất cả mọi xúc động đáng có. Tồi tệ làm sao.
--------------------
- Jungkookie.
Taehyung gọi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Trông như anh có vẻ chẳng muốn đối mặt với em chút nào.
- Dạ? - Jungkook lễ phép trả lời, tạm buông sự chú ý khỏi quyển sách trên tay.
- Hôm qua em đã ở đâu vậy?
- Em ở phòng Jin hyung.
Taehyung không hề ngạc nhiên về câu trả lời đó. Anh cũng biết thừa rằng kiểu gì Jungkook cũng nói như thế. Jungkook chưa bao giờ nói dối anh điều gì, mà anh lại ở bên em đủ lâu để hiểu những thứ em đang nghĩ trong đầu.
Tuy vậy, cảm giác ghen tuông vẫn dâng lên trong đầu Taehyung khi nghe Jungkook thú nhận. Tâm trí anh tự vẽ ra viễn cảnh em yêu của anh đi vào phòng của một người đàn ông khác, tâm sự và để vài chuyện mà anh chẳng muốn nói ra tiếp diễn không nhỉ? Liệu họ có, ừm, have sex như thỉnh thoảng anh vẫn làm với Jungkook? Nếu điều đó xảy ra thì thật kinh khủng. Taehyung cảm thấy như mình đang bị phản bội vậy.
- Rồi hai người làm gì nữa? - Taehyung cố nén sự tức giận lại, anh không muốn làm Jungkook tổn thương. Cuối cùng, anh dời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn về phía em.
- Ngủ ạ, Jin hyung ôm em ngủ. - Jungkook ngây thơ trả lời.
- Không có gì hơn chứ? Kiểu như, have sex chẳng hạn? - Taehyung gằn từng chữ, anh chỉ muốn khẳng định. Chắc câu hỏi này không quá đáng đâu nhỉ?
- Hyungie! - Jungkook đỏ bừng mặt. - Jin hyung chưa bao giờ làm thế với em.
Taehyung vẫn chẳng thấy ngạc nhiên lắm. Jin luôn như thế, gần như là dậm chân tại chỗ. Vì Jin yêu Jungkook nhiều hơn những gì Jin thể hiện. Nhưng nó không có nghĩa là Taehyung tồi tệ đến độ tình cảm dành cho em yêu ít thế đâu. Taehyung còn trẻ, anh độc chiếm nhiều hơn và khao khát nhiều hơn, anh cần nhiều hơn nữa trong một mối quan hệ nghiêm túc nhường này. Chính do vậy, sự ghen tuông của Taehyung càng bùng phát mạnh mẽ.
- Vậy em có muốn Jin hyung làm thế với em không? - Taehyung hỏi, giọng điệu vô cùng thản nhiên. Dường như anh đã quên mất hoàn toàn việc giữ cho Jungkook không bị tổn thương.
- Anh nói gì vậy? - Jungkook ngạc nhiên hỏi lại, có nằm mơ em cũng không ngờ Taehyung sẽ nói với em câu này. Taehyung đang nghĩ gì về em thế này, từ bao giờ anh đã đánh đồng em với loại người đó?
Jungkook khóc rấm rứt. Em vốn không phải con người yếu đuối, nhưng dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra đánh thẳng vào sự mạnh mẽ của em. Em cũng chỉ là con người thôi, nên em biết đau, biết buồn, và tất nhiên khi giới hạn chịu đựng của em quá tải, em phải khóc, ngay cả khi em cố gắng kìm nó lại.
Taehyung đơ người. Quen quá! Tưởng rằng anh đã thấy cảnh này cả trăm cả nghìn lần rồi. Em yêu đang khóc, và anh chính là nguyên nhân. Lần nào cũng vậy, anh luôn là nguyên nhân của mọi đau khổ dằn vặt nơi Jungkook. Thật tội lỗi. Rồi bỗng anh tự hỏi, liệu Jin có để Jungkook khóc nhiều đến thế khi hai người ở bên cạnh nhau không? Chắc là không, vì Jin đâu còn ở cái tuổi bồng bột ghen tuông như Taehyung nữa, Jin đã đủ trưởng thành để khiến em yêu hài lòng.
Cảm giác thua kém dâng lên làm Taehyung vô cùng khó chịu. Anh chẳng mong muốn mình thua kém ai ở điểm nào, đặc biệt là về chuyện tình cảm với con người mà anh yêu hơn cả cuộc sống riêng. Jungkook vẫn khóc, vai em run rẩy, em cúi gằm mặt xuống và gằn từng tiếng nấc nghẹn vào sâu trong cuống họng. Tim Taehyung nhói lên từng đợt, anh cúi người ôm em vào lòng, thủ thỉ.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều. Anh thật ích kỉ.
Jungkook im lặng, em vòng tay ôm lấy anh, sụt sùi.
- Tim em đau lắm. Em không thể thở được.
- Anh không sâu sắc đến độ hiểu rõ những gì em phải gánh chịu, nhưng anh thề anh yêu em nhiều hơn tất thảy. - Taehyung luồn tay vào mái tóc mềm của em thủ thỉ, sau khi lau đi dòng nước nơi khóe mắt em.
Jungkook cười rúc rích, em vùi đầu vào hõm cổ Taehyung và nhắm mắt sau khi buông ra câu nói bằng một giọng đầy yêu thương.
- Em chẳng thấy nó liên quan tẹo nào Hyungie ạ.
Bao nhiêu đau đớn dằn vặt trong Jungkook bỗng chốc tan biến trong khoảng khắc này, khi em được nghe lời bày tỏ dễ thương từ Taehyung. Chỉ cần vài hành động nhỏ nhặt thôi là đủ cho em vui vẻ cả ngày, ngay cả ở thời điểm khó khăn như bây giờ.
- Em yêu anh nhiều thật nhiều.
Và em ước em chỉ yêu mình anh là đủ.
-----------------
Jungkook luôn bị những suy nghĩ kì lạ ám ảnh, có khi là một ngày, có khi cả một năm. Em cũng không ngạc nhiên gì lắm, vì em biết thừa lí do nó được tạo ra. Từ lúc bắt đầu bước vào mối quan hệ này, tâm trí Jungkook chưa từng được yên ổn. Em còn quá trẻ để ổn định cảm xúc, cũng như kìm nén lại sự xúc động trong trái tim quá đỗi rộng lớn của em. Thế nên, đôi khi em thấy ghen tị với Jin, và em nhận ra cách suy nghĩ từ người hai hai tuổi với người hai bảy tuổi khác nhau như thế nào, năm năm cứ như dài cả thế kỉ vậy.
Lần gần đây nhất Jungkook bị ám ảnh cách đây mười phút, ngay sau cuộc nói chuyện với Taehyung. Em bắt đầu sợ một ngày Taehyung không ôm em và Jin thôi nói yêu em nữa. Lạ thật, nhưng em có cảm giác ngày đó đang đến gần lắm rồi. Mặc dù em biết thừa hai anh sẽ không như vậy đâu, hai anh yêu em nhiều lắm. Nếu có một ngày quan hệ rạn nứt, chắc chắn em sẽ phải là nguyên nhân. Chắc chắn rồi.
Nhưng em ơi, em còn trẻ, em hãy cứ yêu đi, để ngày mai em chẳng còn gì để nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ] Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.
FanficVà em yêu anh. Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Started: 20190713 Ended: 20190901