Chưa bao giờ Jin nghĩ Jungkook sẽ làm điều này.
Chưa bao giờ.
Những vết cắt còn rất mới, vẫn đang chảy máu và nằm gọn trên cổ tay gầy của em. Có lẽ em chỉ vừa mới rạch gần đây thôi. Nhưng dù thế nào thì nó cũng đã đủ để Jin chết lặng hồi lâu.
Lời cảnh tỉnh đầu tiên và duy nhất cho thứ tình cảm lỡ lầm.
Jungkook không phản kháng nữa, em chỉ đơn giản nhìn Jin bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn tủi hổ. Em sợ Jin buồn. Tệ hơn hết, em sợ Jin đau. Em đã khiến anh phải chịu đựng quá nhiều rồi. Thật buồn khi lúc nào cũng là người rước thêm cho anh biết bao rắc rối. Em thất vọng về bản thân quá.
Jin im lặng. Anh vẫn đứng nguyên ở đó cầm chặt cổ tay em. Một lúc sau, anh mới buông em ra, và bỏ đi, sau khi nhìn em bằng ánh mắt mà em thề em sẽ nhớ mãi.
Đau đến dại người.
Tối hôm đó, Taehyung cũng đến tìm em. Nhưng Taehyung không im lặng như Jin. Anh ngồi xuống cạnh giường, ôm em, khóc lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc ở một nơi nào khác ngoài sân khấu. Và điều đó dằn vặt em ghê gớm lắm. Em thấy mình thật xấu xa.
-----------Sau lần đó, em thôi không rạch tay nữa, mặc dù nó khiến em cảm thấy thanh thản hơn. Em chẳng dám làm hai anh buồn. Thêm nữa, hai anh cũng đã giấu sạch tất cả các vật dụng sắc nhọn trong phòng em đi, tránh để em làm một việc gì đó mà họ không thể can thiệp kịp thời.
Hai anh đã nghe được sự im lặng của em. Nhưng cũng như mọi lần, chẳng có gì là tất cả. Hai anh chưa cảm nhận được hết nỗi tuyệt vọng nhìn từ vị trí của em. Mà thực ra hai anh có lẽ không bao giờ cảm nhận được. Vì hai anh đâu như em. Hai anh đâu có một trái tim mà như người ta vẫn thường hay nói, là quá to so với cơ thể và tâm hồn.
Và điều vô cùng tồi tệ đã xảy đến trong ngày thứ mười ba kể từ sau khi Jungkook bắt đầu rạch tay. Em đã nhận ra một sự thật mà trước nay em chưa bao giờ muốn tin: Vị trí của hai anh trong lòng em.
Vị trí, hay nói đúng hơn là cấp bậc. Em đã hiểu về tình cảm em dành cho Taehyung. Và cho Jin. Rõ ràng nó có sự khác biệt lớn. Jin đã nói với em không dưới ba lần về việc em yêu Taehyung nhiều hơn. Nhưng em chẳng bao giờ tin cả. Em quá tự phụ. Em cho rằng chính em mới là người hiểu bản thân mình rõ nhất.
Em đau đớn nghĩ đến Jin. Lúc nào anh cũng là người chịu nhiều thiệt thòi. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, ấy thế mà em lại toàn đem đến cho anh biết bao cay đắng. Giá như em đừng phát hiện ra. Giá như em có thể giữ mãi cái suy nghĩ ích kỉ rằng em có thể cân bằng tình cảm dành cho hai anh, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao.
Đáng tiếc rằng cuộc đời em chưa bao giờ có từ giá như. Hay như Jin vẫn thường nói, nếu có giá như thì cuộc đời sẽ chẳng còn là cuộc đời. Nó sẽ biến thành địa ngục, thành nơi chốn của tất cả những điều tham lam và bẩn thỉu nhất sâu bên trong mỗi con người.
Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim. Một trái tim duy nhất với một tình yêu duy nhất, và một con người duy nhất, đích thực. Đến cuối cùng, nếu từ nếu tồn tại, em cũng sẽ chọn lấy Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ] Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.
FanfictionVà em yêu anh. Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Started: 20190713 Ended: 20190901