- Em không thể chọn cả hai được, Jungkook.
Giọng của Jin vang lên, cả Taehyung và Jungkook đều giật mình quay lại. Jin đang đứng phía sau họ, tay cầm một bát mì tương đen lớn cùng cốc nước cam, anh hơi nhăn mặt lại, nhìn Jungkook chăm chú. Mỗi khi Jin gọi em bằng tên thật là mỗi lần anh muốn nói chuyện gì đó nghiêm túc lắm.
- Đây là phần của em, Taehyung, chắc em đói rồi. - Jin đặt phần ăn xuống mặt bàn, mắt vẫn không rời Jungkook, đúng hơn là không rời khỏi cánh tay Taehyung đang bị Jungkook ôm chặt.
- Ồ, sao Jin hyung biết em đã đói vậy? - Taehyung trả lời, giọng mỉa mai.
- Vì mày đã vứt ví ở phòng tao, thằng chết bầm. Giờ thì ăn nhanh, đứng lên và đi tắm đi. - Jin xẵng giọng, dời mắt khỏi Jungkook. Anh đang khá tức giận. Tệ thật, trước đây Jin chưa bao giờ gắt đến vậy với bất cứ đứa em nào trong nhóm cả.
Jungkook thu tay lại, còn Taehyung đứng dậy cười khẩy. Mắt của Taehyung chạm phải mắt của Jin, và Jin hoàn toàn có thể thấy rõ sự mỉa mai hòa lẫn với hài lòng trong mắt thằng bé. Nó đang vui khi thấy Jin bị kích động, cũng như Jin đã vui khi thấy nó bị kích động vào buổi chiều. Taehyung luôn có cách để trả lại người ta đúng những gì họ đã gây ra cho mình. Đó là một trong những điều khiến nó trở nên thật đáng gờm.
Tất nhiên Jin nghe rõ điều mà Taehyung đã nói đến ban nãy. Nó tự nhận thức được Jin sẽ phù hợp với Jungkook hơn là nó. Ồ, tốt đấy, cuối cùng cái não tàn của nó cũng biết suy nghĩ sao cho đúng đắn nhất rồi. Đáng ra thì Jin phải hài lòng, nhưng Jungkook lại làm anh nổi điên lên với đống suy nghĩ ích kỉ của em. Thế là Jin trút hết lên đầu Taehyung, đơn giản vì anh không đủ khả năng để có thể giận Jungkook bé yêu.
-Em sẽ ăn ngay sau khi tắm xong. - Taehyung liếc qua bát mì rồi dừng lại trên mặt Jin. Nó tiếp tục nở một nụ cười gợi đòn trước khi bước về phía cầu thang.
Lúc này trông Taehyung thật đáng ghét, Jin đã rất kiềm chế để không to tiếng với nó. Anh nén giận nhìn theo nó bước từng bước chậm rãi. Nó đang khiêu khích anh. Chúa ơi, nó trẻ con hết mức, đúng kiểu mấy đúa trẻ con cứng đầu ương bướng trong các bộ phim về giới nhà giàu anh vẫn hay xem cùng Namjoon trên tivi mỗi thứ sáu hàng tuần. Đến chịu.
Mãi một lúc sau, Jin mới quay sang nhìn Jungkook. Em cúi gằm mặt xuống, tay mân mê gấu áo sơ mi, khiến nó trở nên nhăn nhúm. Em lại đang buồn, hệt như hồi chiều khi em kể về Taehyung. Taehyung luôn làm em buồn, vậy tại sao em vẫn còn lao đầu vào nó? Jin đã đặt ra câu hỏi này cả trăm lần trước đây rồi, tệ rằng chưa bao giờ anh có được một câu trả lời thích đáng.
- Jungkookie. - Jin gọi, tay luồn vào mớ tóc tơ mềm mịn của thằng bé.
- Dạ? - Em trả lời lễ phép, vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
- Sao em lại buồn? - Jin quỳ xuống nền nhà, hay tay áp vào má Jungkook, khiến em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- Yêu hai người một lúc là sai sao hyung?
- Bé yêu ơi, sai rất nhiều, em ạ. Em không thể khiến cả hai người tổn thương được.
- Nhưng nếu em chọn một trong hai thì người còn lại sẽ đau lòng lắm phải không hyung?
Jin im lặng, anh không thể nghĩ ra điều gì để trả lời được. Jungkook nói đúng. Và mặc dù đã nghĩ đến tình huống này nhiều lần, Jin vẫn chưa thể có được một sự giải thích thỏa đáng. Anh từng tưởng tượng ra đủ loại chuyện có thể xảy ra trong mối quan hệ ba người này, trong đó tệ nhất là khi Jungkook chọn được người sẽ đi cùng em ấy trong chặng đường tiếp theo. Thực sự thì anh không ghét Taehyung như anh vẫn tưởng, nó vẫn là đứa em đáng yêu bướng bỉnh anh yêu quý. Vì thế, anh sẽ cảm thấy thật tồi tệ nếu nó đau lòng. Nhưng nếu người Jungkook chọn không phải là anh, liệu anh có thể tiếp tục sống được nữa?
Đến tận lúc này, Jin mới nhận ra được vì sao anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Anh không muốn cả ba người cùng bị tổn thương. Nếu anh lùi bước, Jungkook sẽ cảm thấy tội lỗi, Taehyung cũng chẳng thể mừng vui. Giả dụ hai đứa em út thành người yêu của nhau đi, chúng chắc chắn phải cảm thấy thương cảm cho anh, và giữa chúng sẽ bắt đầu hình thành tình cảm riêng hướng về anh. Tồi tệ làm sao, sao có thể vui khi tình cảm đáng ra nên tuyệt đẹp lại trở thành thứ thương cảm thậm chí còn không hướng về đối phương?
Ban nãy có lẽ Taehyung cũng đã nghĩ đến điều này, đó là lí do vì sao thằng bé quyết định thôi lùi bước. Jin thừa nhận mình đã giận dỗi vô lí và suy nghĩ quá ngớ ngẩn khi anh chưa hiểu hết vấn đề. Bản thân anh không ngờ rằng một thằng nhóc vô tư bồng bột như Taehyung lại suy nghĩ sâu sắc được đến thế.
- Jin hyung. - Jungkook gọi, áp một tay vào mu bàn tay phải của anh.
- Anh đây, Jungkookie.
- Tại sao em không thể yêu cả hai một lúc?
- Vì con người không thể làm thế.
- Em có thể.
- Không, Jungkook. - Jin buông tay ra khỏi hai bầu má Jungkook, thở dài. - Em cũng chỉ là con người thôi. Có lẽ bây giờ em chưa nhận ra, nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo, em sẽ biết được trái tim em thật sự hướng về ai.
Jungkook im lặng, em níu lấy người Jin, vòng tay qua cổ và ôm anh thật chặt. Một lần nữa, Jin lại bị bất ngờ. Anh sững người một khắc, rồi sau đó lại vòng tay ôm lấy eo đứa em bé bỏng.
- Em không muốn làm một trong hai người buồn. - Jungkook thở nhẹ.
- Anh cũng vậy. - Jin nhỏ giọng.
Lại một khoảng lặng nữa trôi qua, cho đến khi Jin lên tiếng.
- Anh đoán chúng ta đã bị nguyền rủa rồi.
-----------------
- Sắp bát đũa ra đi Jiminie. - Jin gắp đồ ăn ra đĩa, miệng nói với Jimin.
Tất cả mọi người có mặt trong căn bếp đều ngạc nhiên, kể cả Jimin và tất nhiên là ngoại trừ Jin. Đáng ra điều này nó không đáng ngạc nhiên đến thế đâu, nếu Jimin không làm vỡ cả đống bát trước đó, mà người than phiền nhiều nhất chính là Jin. Nhưng rồi Yoongi nhanh chóng nhận ra được sự bất thường- có vẻ Jin vẫn còn đang buồn ngủ. Thế là nó nhiễm nhiên trở thành lời giải thích hợp lí nhất cho việc Jin đã nhờ nhầm con người chẳng hề phù hợp với cái anh cần nhờ tẹo nào, ngay sau khi anh ra quyết định cấm Jimin động tay động chân vào đống bát đĩa tối hôm qua.
- Ủa nay Jin hyung sao vậy nhỉ? - Hoseok lên tiếng thắc mắc.
- Ảnh đang buồn ngủ. Lơ ngơ thôi, bình thường ảnh cũng toàn sai Jimin mấy việc lặt vặt đấy thôi. - Yoongi chép miệng.
Cả lũ '' à '' lên một tiếng rồi tiếp tục dọn bữa sáng. Tất nhiên, như Yoongi đã đoán, Jin vừa dọn vừa ngủ gật, nhìn đến là hài. Bỗng Hoseok nhận ra nãy giờ Taehyung biến đi đâu mất. Lạ thật, thằng bé chưa bao giờ xuống ăn sáng muộn thế này cả.
- Jungkookie, em lên gọi Taehyung xuống ăn đi. - Hoseok nhón lấy một miếng bánh mì, quay sang Jungkook.
- Để anh đi cho.
Bất ngờ thay, đó là Jin, con người đang gà gật nãy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ] Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.
FanfictionVà em yêu anh. Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Started: 20190713 Ended: 20190901