7.

409 31 5
                                    

Trời hửng sáng, thứ ánh sáng le lói đậm đặc màu tối tăm phủ lên không gian một sắc ảm đạm mệt mỏi. Jin nằm trên giường nhìn ra ngoài qua chiếc cửa sổ ở đối diện đã được vén rèm gọn gàng sang hai bên. Cửa sổ hướng ra phía Tây nên anh không nhìn được vùng trời có lẽ đang ửng hồng do Mặt trời sắp mọc, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại bị thu hút đến mức đó. Jin như thế hơn hai mươi phút rồi, từ lúc mà trời còn đen sì đến khi tờ mờ sáng. Đèn phòng vẫn bật, còn Jungkook đang nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành, đầu gối lên cánh tay và úp mặt vào khuân ngực phập phồng. Em đã khóc rất nhiều vào tối hôm qua.

Jin rời mắt khỏi khung cửa sổ, chuyển sự chú ý xuống Jungkook. Trông em bình yên và xinh đẹp quá đỗi. Jin xin thề với Chúa rằng Jungkook chính là tạo vật xinh đẹp nhất trong mắt anh. Em đẹp theo cách chẳng thể trùng lặp được, vì em là duy nhất, vì em cả cuộc đời, của Jin, và hơn hết, vì Jin yêu em.

- Em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được anh yêu em nhiều đến mức nào. - Jin thì thầm, hơi cúi người xuống để hôn vào mái tóc tơ mềm mại của em. - Vì em sẽ chẳng bao giờ có thể cân bằng được tình cảm em dành cho hai người, đúng chứ Jungkook?

Jungkook hơi cựa mình, đôi môi căng mọng của em mấp máy như đang trong giấc mộng đẹp. Mà có khi đúng thế thật, sự đáng yêu sẽ theo em mãi vào trong mơ, làm tiền đề cho cái ngọt ngào nơi cõi mộng ảo xa xôi và đơn côi. Em xứng đáng được như thế. Cuộc đời của em xoay quanh những lần mệt mỏi đau đớn, thật tệ nếu em không được yên bình ngay cả trong giấc ngủ.

Bây giờ thì cả nhóm đều biết về mối quan hệ này rồi, có lẽ Jin không cần phải cố kìm hãm lại bản chất của mình nữa. Nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn là trên hết. Yoongi đã liếc anh tổng cộng năm lần trong suốt bữa ăn, Namjoon thì Jin chắc chắn ngay sáng mai nó sẽ cố lôi anh vào một cuộc nói chuyện nào đó, Jimin đáng yêu bị ám ảnh bởi sợ cái gì anh không thể định hình nổi, chỉ có một mình Hoseok tỏ ra bình thản tiếp tục dùng bữa như mọi ngày. 

Mà Hoseok mới chính là người Jin lo nhất, vì ấn tượng với cậu em này chưa bao giờ gắn với hai chữ im lặng, hoặc bình thản, như nhau cả thôi. Khi Hoseok im lặng là khi một cái gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của Jin sắp xảy ra. Jin đang thật sự lạnh sống lưng. 

Suy nghĩ của Jin bị gián đoạn bởi tiếng chuông tin nhắn vang lên. Jin nhớ rõ rằng anh đã để quên điện thoại trên gác mái tối hôm trước, nên chắc chắn âm thanh kia đến từ điện thoại Jungkook. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định sẽ cầm lên đọc, Jungkook sẽ chẳng giận anh đâu.

'' Em đang ở đâu vậy? Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Về phòng đi Jungkook. ''

Taehyung gửi, Jin hơi bất ngờ khi thằng bé lại chủ động xin lỗi trước. Xưa nay số lần nó làm vậy chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Có lẽ Taehyung đang thực sự thay đổi vì hạnh phúc của Jungkook, hoặc cũng có thể nó sợ mất Jungkook, hai lí do đều chấp nhận được. 

- Ai nhắn vậy hyung?

Giọng nói trong trẻo của Jungkook vút lên trong không gian đặc quánh. Jin giật mình nhìn đứa em bé bỏng trong lòng mình đang dụi dụi mắt, chắc em cũng vừa thức dậy thôi. Em ngẩng đầu lên nhìn Jin, cười tươi thật tươi- phần quà hiếm hoi dành cho Jin vào buổi sáng. Trông em dễ thương và mong manh quá đỗi! Tâm trí Jin gào thét liên hồi, còn quả tim thì đập nhanh thật nhanh, như thể nó muốn thoát khỏi lồng ngực anh, muốn rời khỏi sự kiểm soát của một người có lí trí minh mẫn không cho phép nó làm theo những gì nó cảm thấy cần thiết. Nó đòi anh phải ôm Jungkook, ngay bây giờ.

Và Jin làm như những gì trái tim mình mách bảo, anh ôm chầm lấy Jungkook. Nhưng chưa đầy mười giây sau, anh buông em ra. Lại nữa, lại một lần nữa Jin ngửi thấy mùi hương này, mùi hương không tên luôn bám quanh người Jungkook, và người Taehyung. Jungkook chưa từng dùng loại nước hoa nào có mùi kiểu thế này, nhưng tất nhiên Taehyung thì có. Ôi, tồn tại hàng ngàn cách để giải thích cho việc này đấy, theo cả tích cực hay tiêu cực. Mà dù sao, Jin cũng chẳng cần đống lời ngớ ngẩn đó đâu, anh biết thừa điều gì đã xảy ra.

- Anh ôm em lâu hơn một chút được chứ? - Jungkook ngước đôi mắt buồn nhìn anh, tay níu vào chiếc áo phông trắng của Jin. 

- Taehyung nhắn tin xin lỗi em. - Jin lờ đi lời đề nghị từ Jungkook, một việc mà trước đây anh chẳng bao giờ làm. Jin không phải thiên thần như em, Jin chỉ là con người, vì thế anh có đủ mọi đặc tính con người, biết ghen và biết giận.

- Anh đang cố lơ em đi đấy à? - Jungkook sửng sốt, tay càng bấu chặt hơn vào áo Jin. Có lẽ em không còn quá quan tâm đến lời xin lỗi từ Taehyung nữa rồi. - Sao anh lại đối xử như thế với em chứ? Anh chán em đến thế sao?

Jin cứng người, đầu óc anh lại càng trở nên rối bời khi anh thấy đôi mắt long lanh của Jungkook, dù anh biết Jungkook sẽ chẳng khóc đâu. Jungkook yêu dấu đang buồn, tồi tệ làm sao khi Jin chính là lí do. Anh hoảng hốt ôm Jungkook thật chặt, miệng liên tục xin lỗi.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. 

Trong khoảng khắc ấy, Jin nhận ra được mình thật sự đã yêu Jungkook đến mức nào. Anh đau khổ đến cùng cực khi phát hiện ra mình làm em yêu buồn nhiều thật nhiều. Nhưng làm sao để em có được những tháng ngày yên bình trong hiện tại đây? Giá như em đừng yêu cả hai người, giá như em đủ tỉnh táo để quyết định cuộc đời em sẽ rẽ theo hướng nào, thì em đâu đến nỗi phải khổ sở dường này.

Và Jin đã quyết định nói cho Jungkook biết toàn bộ sự thật từ trước tới nay, toàn bộ bao gồm cả cái kế hoạch anh chưa kịp thực hiện và những gì em không tự định hình được với khối óc đặc biệt của em. Jungkook cần phải biết điều đó, ngay cả khi nó khiến em đau đến thế nào.

- Jungkook. - Jin khẽ gọi, anh sẵn sàng rồi. 

- Dạ? - Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, vẫn là ánh mắt trong veo như ngày nào.

- Em yêu Taehyung nhiều hơn anh. - Chưa bao giờ Jin thấy nói một điều với Jungkook lại khó khăn đến như vậy. Cổ họng anh nghẹn cứng lại, môi khô khốc và nước mắt thì chỉ chờ để rơi. Nhưng Jin không khóc, đây là lúc anh cần phải bình tĩnh.

Jungkook im lặng, còn Jin nói tiếp.

- Nhưng anh yêu em nhiều hơn Taehyung.

Ồ, tất nhiên là Jin biết điều đó, anh dám cá rằng Taehyung cũng biết, hay thậm chí Yoongi hoặc Jimin đều rõ. Chẳng phải tự nhiên mà Taehyung nảy ra ý định muốn rời đi trước và để Jungkook ở lại bên Jin.

- Anh muốn gì đây Jin hyung? - Jungkook hỏi, em ngước mắt lên nhìn Jin, bối rối.

- Anh muốn em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào. - Jin thở nhẹ, đắm sâu vào đáy mắt của đứa em nhỏ bé. Liệu anh có nên kể về cái kế hoạch kia với em không?

- Vậy anh có hiểu em yêu anh nhiều như thế nào không? - Jungkook hét lên, môi em mím chặt còn mắt thì chỉ chực đổ lệ. - Anh chẳng biết gì cả.

Jin điếng người. Jungkook nói đúng, anh chẳng biết gì cả. 

- Em thừa nhận em không biết mình yêu Taehyung nhiều hơn anh, nhưng cuối cùng, em vẫn yêu anh. Đã là tình yêu thì nhiều hay ít đâu phải là vấn đề nữa đâu Jin? - Jungkook nói một tràng, em đưa hai tay lên lau đi những ngôi sao lóng lánh rót xuống từ đôi mắt biếc. Trông em thật đáng thương, cái đáng thương của một thiên sứ gặp nạn không may mắc bẫy người trần.

Tại sao em phải khổ sở thế này, hả Jungkook?


[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ]    Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ