4.#HopeV

2.9K 143 1
                                    

"- Hoseok, ta yêu chàng nhiều như thế, vậy mà ta cũng chẳng bằng một tì thiếp mới vào cung ư ? " - Hoàng hậu Taehyung nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế nói. Yêu nhau 2 năm, cưới nhau 2 năm, vậy mà những lời yêu thương chàng chưa giành nhiều cho ta bằng nàng ấy. Không lẽ chàng cưới ta chỉ vì hôn ước thôi sao?

"- Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng so sánh với nàng ấy, biến đi cho khuất mắt ta." - Hoàng đế Hoseok lạnh lùng nói.

"- Ta hiểu rồi." - Taehyung lạnh lùng xoay đi, không ai để ý đã có giọt nước trong suốt như pha lê đã rơi xuống.

Trước khi chân bước khỏi cửa, Taehyung thêm câu:

"- Chức mẫu nghi thiên hạ này, ta không cần, phiền ngươi hãy lấy lại."- Rồi tiếp tục bước đi mà bỏ lại Hoseok  ở phía sau, bỏ lại 1 tình yêu đã từng rất thắm thiết.

1 ngày, 2 ngày, 1 tuần...... Hoàng hậu Taehyung như hòa vào không khí, không thấy người xuất hiện ở hoàng cung nguy nga tráng lệ, có lẽ người đã ở Tâm Cung điện mà chưa bao giờ ra khỏi đó. Không còn bát nhân sâm, không còn lời nhẹ nhàng nhắc nhở, mỗi cử chỉ quan tâm của Taehyung như bật vô âm tích. Tiện tì khắp chốn hoàng cung cứ đồn đại hoàng hậu đã thất sủng và Nghi Lam- tên nàng ấy, sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ sớm thôi. Lệ Nhi -cung nữ thân như tỉ mụi của hoàng hậu nghe được và báo lại, hoàng hậu chỉ cười nhẹ rồi nói:

"- Không sớm thì muộn, từ lâu ta chẳng là mẫu nghi thiên hạ gì rồi."

Lam nhi xót thương cho người trước mặt, không duyên không nợ thì vốn chẳng thể bên nhau. Nàng nhớ lúc mới vào cung, hoàng hậu chói chang như áng mặt trời, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, tâm hồn tinh khuyết không nhiễm bụi trần, vì lần gặp đầu tiên khi cùng phụ thân vào hoàng cung mà trúng tiếng sét ái tình với Hoseok, khờ dại mà yêu hắn.Khi biết sẽ trở thành thiếp của hắn, người đã vui sướng hết mực mà không biết mình đang bị lợi dụng để hắn có bàn đạp mà lên ngôi. Cha Taehyung là vị tể tướng có uy quyền trong triều đình, gia tộc lại mạnh nên hắn không thể phật lòng được. Cưới được Taehyung thì hắn dần dà bộc lộ bản chất xấu xa, đêm động phòng thì không đụng vào người, vài tháng thì nạp thê nạp thiếp, thân là hoàng hậu lại không được sủng bằng một phi tần mới vào cung. Thôi thì Taehyung ta từ bỏ, khi nào Hoseok ngươi phế chức hoàng hậu này, ta sẽ đường đường chính chính mà cao chạy xa bay, đi đến nơi không có ngươi, không muộn phiền, không đau khổ.






Về phía Hoseok, dạo này hắn cứ ăn không ngon ngủ không yên, lòng cứ nhói lên nhói xuống nhưng chẳng biết nguyên nhân. Dù đã ở được cạnh bên Nghi Lam nhưng hắn cảm thấy không còn thích nàng ấy như trước nữa, nàng ta giờ đi làm loạn khắp hậu cung, đẩy Thanh phi xuống nước, gián tiếp hại đứa con của Quý phi, hoàng đế hắn cũng chẳng có tâm hơi để ý mà dẹp loạn, lòng cứ nhớ đến nụ cười của hoàng hậu, nhớ đến người mà im lặng giúp hắn dẹp loạn, nhớ đến những lần quan tâm, chăm sóc của Người, nhớ đến bát nhân sâm do chính tay người ấy nấu dù hắn chưa bao lần đụng tới. Rồi hắn nhận ra, mình đã yêu Taehyung rồi chăng?

Rồi hắn chợt hoàng hồn, chợt nhớ mình và người đã hơn 2 tháng không gặp. Liền một thân đi đến Tâm cung điện. Tới nơi thì hắn chẳng dám vào, cứ núp mà nhìn lén người ta, nhìn ấy dáng vẻ ngày càng gầy, khuôn mặt cứ mang nét ưu buồn, hắn lại cảm thấy xót xa. Chính bản thân đã không chịu nổi, hắn đã đi vào .

"-Hoàng hậu dạo này sao không đến thăm ta?"- hắn hỏi

"- Vốn không liên can, không nên gặp nhiều làm gì."- Taehyung nhàn nhạt lên tiếng, nếu là lúc trước, sẽ vui mừng mà nghênh đón nhưng giờ tâm đã lặng, tình đã tĩnh, không còn cảm giác khi xưa nữa rồi.

Về phía Hoseok, hắn hối hận vì đã xua đuổi người ta, để rồi người ta đã không còn tình cảm với hắn nữa.

"- Hoàng đế Hoseok đến đây có việc gì không?"- Taehyung từ tốn nói

"- Đây là hậu cung của ta, không lẽ ta không có quyền đến đây sao."- Hoseok mất bình tĩnh trước thái độ xa lạ của Taehyung, Taehyung đang muốn rời xa hắn sao, hắn tuyệt đối không cho phép.

"- Vậy người cứ ở đây, ta vào nghỉ trước."- nói xong Taehyung xoay người định đi

"- Khoan đã." - Nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng nõn thon gầy kia, hắn nói:

"- Ngươi giận ta sao ?"- kéo người vào lòng rồi hỏi

"- Phận thấp hèn nào đâu dám giận vị vua của giang sơn chứ. Mau buông ta ra, nàng thơ của ngươi mà thấy là người gánh họa là ta." - Taehyung đau lòng nói, làm ơn đi, đừng để ta xiêu lòng nữa, ta đang là muốn thoát khỏi ngươi đó.

"- Có Hoseok ta đây, nàng ta sao dám hại ngươi được?"

"- Vốn không yêu ta, đừng cho ta hi vọng rồi dập tắt nó, ngươi có thể làm cách khác để khiến nàng ấy ghen, đừng lôi ta vào là được."- Taehyung đau lòng nói, miệng thì lạnh nhạt nhưng tim vẫn yêu, sao có thể quên dễ dàng được.

"- Nếu ta nói ta yêu ngươi thì sao? Quay về bên ta nhé, hoàng hậu." - Taehyung chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn nói thì một nụ hôn đã rơi xuống trên đôi môi mềm, cảm xúc lẫn lộn không biết đáp sau thì thấy thân mình nhẹ bổng, hắn bế Taehyung, đóng cửa lại làm chuyện mà hắn chưa làm ><

Tác giả chỉ biết là sau đó, Hoàng đế anh minh bị hoàng hậu giận hơn một tháng vì làm mình không đi đứng được, phi tần và nô tì thì luôn thấy bóng dáng hoàng đế luôn lẽo đẽo theo sau hoàng hậu mà xin lỗi ỉ ôi. Không lâu sau, hai người hạ sinh được đại hoàng tử kháu khỉnh, hoàng thượng liền lập thánh chỉ phong đại hoàng tử thành thái tử, các tì thiếp cùng con riêng thì được nhận vài rương châu báu rồi trả về nhà vợ. Một nhà ba người hạnh phúc mãi mãi về sau.

• ALLV •   my babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ