Chương 9 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei© ✓
Visit me: ChimnonAhgase Angelina_Ph Ahgase_Hana Doubletttt Hamy_Carat My2jae Chenie_16 marchsknow builinhahgase paguchin211 ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)
Choi YoungJae
Seoul thoắt cái đã bước sang tháng mười hai, đã sáu tháng kể từ khi anh ra đi. Em không nghĩ quãng thời gian nửa năm lại trôi qua nhanh đến thế nữa, phải chăng đã có quá nhiều thứ vội vã vụt đi mà em chẳng hề hay biết để tâm gì cả sao?
Tuyết bắt đầu đậu trên ô cửa sổ, trắng xóa, cái lạnh làm em chỉ muốn rúc trong chăn ủ ấm cả ngày dài... Mọi người trong công ty đang háo hức đón Giáng sinh rồi đấy, công ty chúng ta đang được trang hoàng rất đẹp!
Lúc cảm thấy phấn chấn, em đã không kìm nổi mà chụp lại một vài tấm ảnh, sau đó gửi vào hộp chat cho anh, thậm chí còn đổi màu sắc cuộc trò chuyện và phông nền theo kiểu Giáng sinh ấm áp...
Em muốn anh, dù ở đâu cũng sẽ cảm thấy không khí Giáng sinh đang tràn về, anh sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Hay, đó cũng chính là cách em sẽ sưởi ấm cho trái tim chính mình trong mùa đông này, khi không có anh kề bên, và Chính phủ cũng chẳng còn bên chúng ta nữa.
Họ không đồng ý tiếp tục tìm kiếm KR0601.
Dường như, sau quá nhiều thứ đã qua, điều này đến với em trở nên nhẹ nhàng lạ thường, em đón nhận nó chỉ với một tiếng thở dài mỏng tang, bởi em đã nghĩ đến nó trước đây. Một chuyện có phần bất khả thi, nguy hiểm và tốn kém như vậy, dù có lí gì đi nữa thì họ cũng không thể tiếp tục...
Sảnh công ty vang vọng ca khúc "Miracle" năm nào, chậm rãi và buồn bã. Khi em nghe giọng hát anh cất lên trong ca khúc ấy, không hiểu mị lực vô hình nào đó dường như đã bóp méo trái tim và hô hấp của em.
Em thần người, và chìm đắm trong lời hát anh cất lên, qua chiếc loa ở góc tường. Những nhánh lộc đề, những quả chuông vàng, cả ngôi sao đính trên ngọn cây thông giữa sảnh cũng đang muốn rung rinh, đu đưa theo tiếng nhạc ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][2Jae - GOT7] - That Flight
Fanfiction"Vẫn sân bay ấy, vẫn là em, ở nơi đây, vẫn ngoài kia là nền trời xanh cao vời vợi... Vậy mà, anh đâu rồi...?" Những dòng nhật ký, dòng tâm sự vụn vặt, những mẩu tin nhắn gửi đi, mà chính người gửi của nó cũng biết, mình chẳng bao giờ có thể nhận lạ...