Chương 14 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei© ✓
Visit me: ChimnonAhgase daeyeonggyeom Hamy_Carat Doubletttt Angelina_Ph 2Jae-Shipper My2jae builinhahgase paguchin211 ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)
Choi YoungJae
Những mùa xuân tiếp theo cứ thế mà lặng lẽ trôi qua cửa nhà. Em nhận ra, từ lúc nào mình đã quen với sự cô đơn này rồi? Cuộc sống như một vòng quay nhàm chán vậy, cứ lập đi lập lại, vẫn vậy mà buồn chán mênh mang...
Vẫn đến tháng sáu, đây đã là năm thứ năm rồi đấy, em và mọi người lại cần mẫn gửi những lá đơn xin giúp đỡ tìm kiếm KR0601 đến Chính phủ, dù cho tất cả đều biết trước, việc đó sẽ chẳng giúp lay chuyển gì cả. Đã có mấy mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở hòn đảo nào đó, nghi là của KR0601, lại rùm beng hết cả rồi chức trách lại tuyên bố phủ nhận tất cả. Cách em đón nhận chúng dường như đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu lần.
Chà, không ngờ mình đã xa nhau được năm năm rồi đấy! Em hẳn đã khác xưa rất nhiều, phải không anh...?
Chưa gì đã bước qua đầu ba, và cái câu "Bao giờ cưới?" cứ nhan nhản bên tai thật phiền phức quá! Em vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn cho anh hàng ngày, thi thoảng lại tới sân bay và nhìn lên trời cao thật lâu, để nhớ anh, và đôi khi yếu lòng, nhìn lên trời xanh còn là để khóc nữa.
Đến cả YuGyeom và BamBam cũng đã come-out thành đôi rồi, vậy mà sao đôi mình vẫn mỗi người một nơi thế này hả anh?
Nghĩa vụ quân sự của em đã hoàn thành, anh đã được chính phủ đặc cách vì là nạn nhân KR0601, đã bao mùa trăng qua, những ngày trong doanh trại ngóng chờ anh đã qua lâu, vậy mà sao anh còn chưa về đây?
JaeBum, em thấy cô đơn và mệt mỏi, rất nhiều.
.
Hình xăm máy bay vẫn cố hữu trên cổ tay em đón ánh nắng. Em ngồi cạnh cửa sổ một quán cà phê mộc và nhìn ra ngoài phố Seoul. Xe cộ vẫn tấp nập qua lại, quốc kì vẫn tung bay kiêu hãnh, và bầu trời vẫn xanh ngát một màu yên bình, hiền dịu. Em xoay nhẹ cây bút trong tay, cúi xuống viết những dòng chữ nhỏ xinh trên trang nhật kí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][2Jae - GOT7] - That Flight
Fanfiction"Vẫn sân bay ấy, vẫn là em, ở nơi đây, vẫn ngoài kia là nền trời xanh cao vời vợi... Vậy mà, anh đâu rồi...?" Những dòng nhật ký, dòng tâm sự vụn vặt, những mẩu tin nhắn gửi đi, mà chính người gửi của nó cũng biết, mình chẳng bao giờ có thể nhận lạ...