Chương 1: Nhiệm vụ.

126 6 0
                                    

Trong căn phòng họp rộng lớn tối đen như mực, bóng dáng một người con gái mặc váy trắng hiện ra mờ ảo bên khung cửa sổ. Gió từ biển thổi vào làm mái tóc cô tung bay. Đôi mắt đượm buồn nhìn về chân trời xa xăm. Sương đêm thật lạnh nhưng không lạnh giá bằng trái tim cô.

"Cốc cốc cốc." Âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngồi xuống ghế, tay lại vô thức chạm vào chiếc mặt nạ, cô khẽ hít một hơi lạnh, giọng nói không chút cảm xúc vang lên:

- Mời vào.

Hai người đàn ông mặc vest đen một cao một thấp nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Người thấp hơn ngồi xuống ghế và vào vấn đề ngay lập tức:

- Cô Alice. Tôi... Không, chúng tôi có yêu cầu Loại bỏ. Chúng tôi đã chuyển khoản đầy đủ trước cho cô.

- Ùm. - Cô lười biếng trả lời.

Người đàn ông thấp hơn chăm chú nhìn người con gái trước mắt. Chỉ thoáng thấy gương mặt trắng trẻo ẩn hiện sau chiếc mặt nạ. Có vẻ như đây chỉ là một cô gái trẻ, nếu không muốn nói là non choẹt. Ông ta xua tay ra hiệu cho vệ sĩ:

- Đây là hồ sơ.

Chỉ thấy tay gã vệ sĩ vung lên dứt khoát một cái. Tệp hồ sơ dầy cộp văng thẳng đến chỗ Alice. Cô bình thản rút khẩu súng ngắn nhằm bắn. Ngay lập tức, tập hồ sơ bị bắn văng ngược lại vào người tên vệ sĩ. Nhẹ nhàng đặt lại khẩu súng xuống bàn, giọng nói cô lãnh đạm:

- Cảm ơn.

Hai người đàn ông vội đứng bật dậy, nhanh nhẹn rời đi, trán đầy mồ hôi. Quả không thể coi thường cô gái này.

Alice thoáng nhíu mày, bực bội vì 2 gã đàn ông không biết điều. Cô đứng dậy, vén tấm rèm đen ra, bên trong là một phòng nghỉ khá rộng rãi. Một thân người váy trắng nhỏ nhắn đang ngủ trên chiếc giường tối màu. Alice dịu dàng lên tiếng, đánh thức cô gái:

- Alex...? Nhiệm vụ lần này, phiền em.

Chỉ chưa đầy 20 giây, cô gái đang nằm đã ngồi dậy và nhảy khỏi giường:

- Vâng.

***

Nguyễn Khôi Vĩ mệt mỏi đưa tay day day hai thái dương. Dạo này công việc dồn lại chất đống lên làm anh mệt bở hơi tai. Anh khẽ xoay ghế quay lại, đối diện với mặt biển đêm đang gợn sóng. Đôi mắt thoáng vẻ dịu dàng, anh nghĩ đến cô bé năm nào, anh nhớ cô.

Đã 11 năm trôi qua. Ngỡ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, công việc bộn bề sẽ quấn trôi kí ức về cô vào quên lãng. Nhưng tất cả đều như liều thuốc độc, bơm vào tim anh, làm nỗi nhớ thêm da diết.

Mải suy nghĩ, cây bút trên tay anh tuột ra, rơi xuống sàn. Anh khom người xuống định nhặt lên thì điện thoại bỗng rung lên từng chặp:

- Anh! Anh ơi! Huhu... - Giọng người con gái trong điện thoại nức nở, đầy hoảng hốt. Những âm thanh hỗn loạn vang ra ngoài, đập vào tai anh là tiếng còi báo cháy.

- Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? - Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng anh.

- Hức hức... Anh! Anh hãy mau trở về nhà đi!...

- Được rồi.

Khôi Vĩ vội vàng phóng xe đi. Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc Ferrari trắng lao nhanh như mội con quái thú mất kiểm soát. Lúc này lòng anh như lửa đốt, anh biết Tuyết không hay khóc, lần cuối cô rơi nước mắt là vào thảm án 11 năm trước. Không lẽ bố mẹ anh xảy ra chuyện gì? Nghĩ rồi anh lại càng phóng đi nhanh hơn.

***

Khôi Vĩ sững sờ nhìn tòa dinh thự của dòng họ Nguyễn chìm trong biển lửa. Suy nghĩ của anh như đông cứng lại. Anh không ngờ...

Nhân viên y tế, cứu hỏa chạy đôn đáo khắp nơi, họ đang cố gắng cứu những người còn kẹt lại trong dinh thự. Tiếng la hét hòa cùng tiếng còi xe trên nền lửa tạo bản nhạc rùng rợn in vào tiềm thức anh.

Một nữ nhân viên cứu hộ nhìn thấy Khôi Vĩ đang thất thần nhìn ngôi biệt thự cháy, lòng nhói lên, cô kéo tay anh nhẹ nhàng và bảo:

- Em gái anh ở xe cấp cứu đằng kia. - Cô chỉ tay về phía chiếc xe cách không xa.

Khôi Vĩ chợt bừng tỉnh, xoay người chạy đi. Anh thấy em gái mình - Tuyết đang ngồi bó gối trên chiếc xe cứu thương, người mặc nguyên bộ đồ ngủ, vai chỉ đắp chiếc chăn mỏng. Mái tóc cô xõa dài, che khuất gương mặt. Anh ngồi cạnh cô, khẽ nâng cằm cô lên, từ đôi mắt vô hồn tuôn chảy những giọt lệ trong suốt. Thấy tay cô đang nắm chặt chiếc điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch, anh gỡ tay cô ra. Anh gọi tên cô:

- Tuyết...

Người con gái trước mắt Khôi Vĩ như đột ngột bừng tỉnh. Cô lao vào vòm ngực của anh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt eo anh. Cô khóc nấc lên:

- Anh! Anh ơi!... Huhuhu... Ba... Mẹ... Hức! Huhu...

...

Cách đó không xa, Alex đang im lặng quan sát một khung cửa sổ của tòa dinh thự. Cô cứ nhìn chằm chằm vào đó đến khi xác nhận không còn một bóng người chuyển động. Ô cửa sổ cũng chìm trong biển lửa. Alex bỏ đi. Cô vẫn mặc một chiếc váy trắng dài. Đôi chân trần bình thản bước đi trên nền xi măng lạnh của tiết trời mùa đông.

Giọng hát trẻ con cất lên:

London brige is falling down, falling down, falling down.

London brige is falling down, my fair lady.

******

Hà Nội, 30/4/2015

Cập nhật lần cuối 6/8/2015

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ