Chương 11: Nhập cuộc

50 0 0
                                    



-"Sao cô ấy lâu tỉnh thế?"

-"Cô cứ bình tĩnh, chẳng qua là người đói, rồi mệt nên dẫn tới kiệt sức thôi..."

-"Ông làm cô ấy tỉnh nhanh nhanh lên..."

-"Thực ra cái gì tự nhiên mới tốt, cô yên tâm, sẽ không sao đâu.."

-"Được rồi, ông về đi..."

Yuri hung dữ ra lệnh, quay lại người con gái yếu ớt gầy guộc, bọn đàn em đưa Yuri tô mỳ, Yuri hất tung, quát chúng ra ngoài hết cả, sự việc lần này cũng khiến bọn chúng đoán đôi ba phần, người nằm trong kia quan trọng như nào với đại tỷ chúng...

Nàng từ từ hé mắt, đầu đau, bụng cồn cào...nàng đang ở đâu thế này? Dần dần tỉnh táo, nhớ lại mọi chuyện...ôi trời...hôm qua vì quá nóng giận, nàng đã đắc tội với ai cơ chứ? Nàng hối hận thì đã không kịp rồi, nàng dám bảo Yuri biến, Yuri cút, dám chửi xéo Yuri ư?

Cuộc đời không như trong phim, cái đó nàng biết...bao năm trốn chạy sinh tồn, nàng đã hiểu ra cái cuộc tình, một cô bé nhà nghèo, dở mặt hống hách với một công tử nhà giàu, rồi công tử ấy cảm thấy lạ, trở nên yêu quý là gần như không có ngoài thực tế...Đắc tội với cái lũ có quyền có thế, chính là tự giết mình...

Bụng nàng thấy rất nặng, thì ra là cánh tay Yuri, đang ôm rất chặt...gì cơ chứ? Yuri nhìn nàng, ánh mắt vừa trìu mến, vừa vui mừng...Nhưng nàng khinh...Chỉ có điều, nàng đã tỉnh táo, nên không dám nói...nàng đang toan tính, toan tính xem làm thế nào là tốt nhất???

Nàng quay đi, tránh ánh mắt của Yuri...chợt nhìn thấy hình con đại bàng đen to đùng uy vũ trên bức tường...đưa nàng trở về một ngày xa xưa trong quá khứ...chính căn phòng này...lẽ nào...là Yuri...cái đứa láo toét khốn nạn khiến nàng mất đi cái ngàn vàng???

-"Cháo, mỳ, cơm, xôi...em thích ăn gì?"

Yuri hỏi, làm như không có chuyện gì...nàng thì vẫn cần phải nghĩ, nàng hận Yuri tới phát điên, nhưng nàng không thể hành động ngông cuồng được, dù sao cũng đã nằm trong hang của cọp rồi, muốn thoát thân e phải từ từ, không được nóng vội...

-"Cháo đi..."

Vẻ mặt Yuri mừng rỡ, Yuri cứ nghĩ nàng sẽ lạnh nhạt, sẽ không nói hoặc chửi bới...

-"Em ăn cháo ngoài cửa hàng, hay là ăn tôi nấu?"

-"Cô nấu..."

Nàng cẩn thận đáp lại, không quá vồ vập, cũng không quá mất dạy, cẩn thận, nếu làm mất lòng Yuri, hậu quả khó lường, trước đây, bao lần bị bắt, nàng chả lẽ không hiểu??? Nhưng mình vẫn thoát an toàn đấy thôi? Nàng tự động viên mình, bảo Yuri nấu cháo, cũng là cho nàng thời gian tính toán, cần phải làm sao cho khéo léo nhất, ôi trời...đúng là cái số...đi đâu cũng vậy...ra hang cọp này thì vào hang cọp kia...

Được, nàng hạ quyết tâm, lần này không những sẽ phải ra đi an toàn, có lợi nhất, mà phải trả thù Yuri, cho Yuri nhục nhã ê chề, cho Yuri chịu đựng đau khổ, dám bắt cóc nàng, lừa nàng...tưởng bà cô này dễ chơi á? Không đâu? Khi ta đã hạ quyết tâm thì...hãy đợi đấy...

BỞI VÌ TA THUỘC VỀ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ