Chương 47: Ai cho Yul cái quyền đó?

64 0 0
                                    


Giọng bác sĩ khiến họ thở phào.

Boram ngồi bên cạnh, thấy Jessica tỉnh mới nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, thổi thổi thìa cháo, đưa lên miệng chị dâu. Jessica lờ đi, nàng câm lặng không nói gì cả.

-"Chị, chị phải nghĩ tới đứa bé trong bụng chứ?"

Ánh mắt nàng có phần khác lạ, nhìn về phía bụng mình.

-"Em bé khỏe, được ba tuần rồi chị ạ, may mà bọn nó tới kịp..."

Nàng vẫn trầm mặc, hất mạnh bát cháo, nhanh nhẹn xuống giường cầm lấy mảnh vỡ, toan cứa vào vết thương hôm qua...

Boram tái mặt, cố trấn tĩnh:

-"Được, chị chết đi, chết ngay đi, chết rồi xem Yuri unnie có tha thứ cho chị không? Chị dám giết chết con của chị ấy à?"

-"Chị là loại mẹ độc ác..."

Ki Kwang từ đâu xông vào, khẽ mắng Boram, từ tốn nói:

-"Nếu biết có đứa trẻ này, Yuri sẽ rất vui, chị ấy sẽ rất mong..."

-"Yuri mong nó ư?"

-"Đúng vậy...chị ấy yêu quý chị, và nhất định là cả con mình nữa, vì vậy chỉ cần phải sống thật mạnh khỏe, để chị ấy vui..."

-"Yuri sẽ vui sao?"

-"Có chứ, chị ấy sẽ yên lòng..."

Khẽ xoa phần bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ, một dòng nước mắt chảy, nàng gật gù:

-"Ừ, đúng vậy, Yuri sẽ vui lắm phải không? Sắp có tiểu Yuri ra đời rồi..."

-"Đúng thế, chị ăn đi..."

-"Ừ, tôi ăn, ăn rồi còn sinh tiểu Yuri, đợi lúc Yuri trở về, Yuri bế con sẽ vui lắm đây..."

Thấy chị dâu lấy lại tinh thần, Ki Kwang cố động viên thêm:

-"Điện thoại của chị cả hỏng, chỉ còn cái này, chiếc ví này giờ giao cho chị, đợi chị ấy trở về rồi trả lại cho chị ấy..."

-"Được, tôi sẽ giữ cẩn thận!"

Boram thấy vậy sững sờ:

-"Ki Kwang, điên à, làm gì vậy?..."

Ki Kwang quắc mắt, sau khi Jessica ngủ, hắn mới kéo Boram ra ngoài, thủ thỉ:

-"Vốn định không đưa, vì sợ Jessica nhớ chị đại, không vượt qua được...nhưng giờ cứ để thế còn hơn là để chị ấy nghỉ quẩn, còn đứa bé nữa..."

Boram nghe mà không khỏi chạnh lòng, nước mắt từng hàng chảy không ngừng.

..........

Một tháng, một tháng dài lẽo đẽo .

Người ta nói, thời gian, có thể là liều thuốc hữu hiệu nhất, nhưng có những nỗi đau, chẳng thể nhạt nhòa...

-"Ki Kwang!"

-"Chị cả..."

-"Có thể nói cho tôi, Yuri đã ra đi như thế nào được không?"

Giọng nàng không cao không thấp, vẻ mặt vẫn trầm mặc như vậy. Ki Kwang ngạc nhiên không kém, rốt cuộc thì nàng bắt đầu nhận thức được...

BỞI VÌ TA THUỘC VỀ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ