Nhiều khi con người ta không hiểu nổi chính bản thân mình, Won Yul thời gian này cũng thế. Won Yul có mọi thứ, kể cả cô người yêu giỏi giang xinh đẹp thanh mai trúc mã...Vậy mà từ khi gặp mặt hình bóng cô gái ấy cứ là nỗi bận tâm.
Mỗi buổi chiều xong việc, trước khi về nhà, Won Yul đều vô thức lái xe qua quán bánh đó, thầm lặng quan sát...
Bóng nàng cô độc khóa cửa, lặng lẽ bước đi trong màn đêm khiến Won Yul đau lòng...
Nàng nói chuyện với người đàn ông khác khiến Won Yul ngứa ngáy...
Cái ôm tình cảm của nàng trêu cầu với ai kia khiến Won Yul khó chịu bứt rứt.
Won Yul cho đặt bánh chỗ nàng, tìm cớ lôi nàng tới, nhưng chứng kiến cái hôn đó lòng Won Yul như bị kiến đốt từng chỗ.
Biết là nàng chỉ nhận nhầm, sao Won Yul lại thấy thổn thức.
Biết địa chỉ nhà nàng, lại đưa nàng về dinh thự của mình.
Chỉ là cô em dâu thôi? Tại sao? Tại sao?
Hoàn toàn, hoàn toàn Won Yul thấy mình hết thuốc chữa...
Nhưng con người đôi khi ai cũng vậy đó...trái tim luôn thắng lí trí!!!
Nhẹ nhàng đặt người con gái lên giường.
Đêm đó nàng vừa mơ sảng vừa khóc, miệng không ngừng gọi tên Yuri, không ngừng van xin cô ta cho nàng đi theo.
Bất giác, Won Yul thấy ghen...
Ghen với một người đã khuất!!!
Vắt chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho nàng, thầm nghĩ, cô ta có gì tốt?
Nàng hoảng hốt, cựa quậy liên tục, đau đớn khổ sở...
Cho tới khi tay nàng vô tình chạm được tay Won Yul, vô thức sờ quanh, vô thức kéo Won Yul vào lòng, vô thức ôm chặt, khóe miệng khẽ cười...cứ thế mà bình yên ngủ...
Đêm ấy, là đêm nàng ngủ ngon nhất trong nhiều tháng rồi, nàng mơ Yuri đã về bên nàng.
Đêm ấy, cũng là đêm Won Yul ngủ ngon nhất từ ngày bị tai nạn, trước kia thì Won Yul cũng không biết, bởi Won Yul không hề có ý thức về ngày đó.
Sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng khiến Won Yul tỉnh giấc, hạnh phúc khi thấy nàng vẫn ở đây với mình, ước gì cứ mãi thế này.
Khuôn mặt này, thật đẹp, thật hoàn mĩ, thảo nào, em gái mình yêu nàng tới vậy.
Thảo nào...đầu óc Won Yul cũng vì nàng mà điên loạn tới vậy...
Dịu dàng đặt ngón tay chạm bờ môi, Won Yul giật mình, sao lại nóng tới thế? Nhanh nhẹn kiểm tra trán, má, chân tay, tất cả đều nóng rực.
Won Yul cố gọi nàng dậy mà nàng vẫn bất động, Won Yul thật đáng chết, vừa ước nàng mãi như này ư? Không, Won Yul xin trời rút lại câu đó.
Gọi cho bác sĩ riêng, Won Yul ngồi bần thần.
....
-"Sao rồi? Có cần nhập viện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ TA THUỘC VỀ NHAU
FanfictionBỞI VÌ TA THUỘC VỀ NHAU - YULSIC COVER FULL Tác giả: tyshushy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Giới thiệu: Hôm nay là ngày kết hôn của chủ tịch tập đoàn E.X - một sự...