chương 2 | Trọng sinh

1.9K 137 13
                                    

" harry...hãy nhìn ta "

" harry! Ta tin tưởng trò "

" goodbye "

" không!! Không!! Giáo sư đừng bỏ em...cầu thầy đừng bỏ rơi em!! "

- KHÔNG !! - giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cảm giác ướt át trên mặt cho thấy harry cậu đang khóc, lòng ngực phập phồng liên hồi và cả thân thể đều ướt đẫm.

Cậu mơ thấy severus...cậu rất nhớ anh
Cậu thấy nam nhân gọi cậu
Cậu thấy nam nhân dịu dàng lau nước mắt cho cậu
Cậu thấy anh mỉm cười với cậu
Nhất là một nam nhân thân hình cường tráng ngã rạp xuống nền đất lạnh và nằm trong vũng máu đỏ tươi.
Tất cả mọi thứ về người ấy đều hiện hữu trong tâm trí.
Cậu nhớ anh đến phát điên.

- Harry! Harry potter! Mày còn định ngủ tới bao giờ

Giọng nói của dượng Vernon khiến cậu trở về thực tại. Bây giờ phát hiện ra thân thể nhỏ đi và hiện tại đang ở chính căn nhà của gia đình Dursley .
Quơ tay ngang phát hiện thời gian hiện tại đã quay về năm cậu 11 tuổi, sáu năm trước khi mọi chuyện bắt đầu...thời gian 1991
Cậu xuyên về quá khứ sao ?
Cậu sẽ được gặp Giáo sư !! Niềm hạnh phúc lan tỏa ra khắp thân thể làm sống lại một phần trái tim đã chết.
Năng lực của cơ thể 17 tuổi vẫn còn..cậu có thể thay đổi được không! Tất cả mọi chuyện! Và có thể bảo vệ người đó...
" giáo sư...severus...một lần nữa cho em ở phía sau bảo vệ người nhé!! "

- a! đau quá - thân thể đều chằng chịt vết thương khiến toàn thân đau nhứt.
Cho bản thân một bùa chú chữa lành vết thương, harry vui vẻ đi làm công việc.
Ngày được gửi thư nhập học hình như là hôm nay..cậu tâm tình hảo vui a.
- dượng vernon, thư của ông đây
Dursley nhìn về phía cậu và phát hiện trên tay cậu một bức thư, nó nhanh nhẹn chạy lại cướp đi

- ồ!! Hôm nay mày cũng có thư sao harry potter ?? Hogwart??

- Dursley trả thư cho tôi!! - cậu cố giành lại bức thư nhưng bằng sức của một đứa nhỏ gầy gò làm sao địch lại một tên to con như thế.
Thế thì!!...dùng một chút phép thuật chắc sẽ không sao đúng chứ!

- A!! Cháy!! Cháy!! Ba ơi cứu con

Tay áo của nó đột nhiên bừng bừng lửa khiến nó hoảng sợ hét toán lên. Harry vui vẻ cười nhặt bức thư lên mở ra đọc và tâm tình vui vẻ hẳn.

- quái vật!! Mày làm gì con trai tao vậy hả!! - vernon tức giận tát vào mặt cậu sau khi dập tắt lửa. Hắn tống mạnh cậu vào phòng và chốt cửa lại.
Dù sao bản thân cũng không được hoanh nghênh cho lắm trong nhà này. Cậu còn phép thuật, có khả năng xoay sở một mình nên sau khi viết thư phản hồi không tiếng động biến mất.
Vernon sau khi phát hiện cũng không buồn đi tìm nên cứ thế dường như quên đi cậu.



Đã hai ngày trôi qua, Harry thoải mái nằm xuống chiếc giường êm ái do cậu tạo ra. Đúng là không có gia đình dượng khiến cậu tự do hơn.
Cốc ! Cốc
Hửm!! Đây là trong rừng giờ này còn ai đi ngang đây nữa?
A!! Hôm nay là ngày cậu được Hargid đến đón và hôm nay cũng là sinh nhật cậu.
Mở cửa ra, một thân hình cường tráng to lớn đặc biệt là chiếc áo choàng đen quen thuộc.
Mở lớn mắt nhìn người đàn ông ngày đêm mong nhớ...mọi chuyện thay đổi sao ?? Chẳng phải người đến đón cậu là Hagrid sao ??
Giọng nam trầm thấp tựa như tiếng đàn violoncello nhẹ nhàng thì thầm giữa đêm thanh vắng đặc biệt là giọng điệu trào phúng đặc trưng.

- không ngờ cứu thế chủ lại có một sở thích đặc biệt là trốn nhà sao?
Hay cậu sợ phiền phức không tự tới tìm cậu sao??

Nọc độc cứ thế văng tung tóe khắp người nhưng bản thân lại rất vui khiến cậu gục đầu xuống nhẹ cười mỉm.
Severus thật sự điên tiết khi đến nhà mà không tìm thấy cậu nên lo lắng đi tìm. Còn cả đống dược liệu đang chờ anh mà lão ong mật chết tiệt lại bắt ép anh đi đón quỷ khổng lồ con này.

- ưm..mời ngài vào nhà - cậu lùi qua một bên cho severus bước vào sau đó đóng cửa đi theo.

- mời ngồi!! Em đi pha trà

- ta cứ tưởng cậu bé vàng một chút lễ nghi cũng không có chứ

Cậu cười vui vẻ pha trà nghe anh luyên thuyên. Mang trà đặt trước mặt anh và ngồi xuống chiếc sopha đơn nhỏ.

- ta là severus snape. Giáo sư phụ trách đưa trò mua đồ dùng học tập và đến trường. Ngày mai đúng 6 giờ ta sẽ đến.

Nói xong anh đứng lên không thèm để ý cậu mà tiến thẳng ra cửa. Nhưng áo choàng lại bị chế trụ lại ở bàn tay nhỏ bé, trừng mắt ý bảo cậu buông ra nhưng dường như tên nhóc này không sợ mà còn cố nắm kéo chặt hơn.
Harry đứng dậy, tiến lại ôm lấy anh ngửi mùi hương thảo dược quen thuộc, nói :

- rất vui được gặp thầy!! Giáo sư Snape.

Hứng thú nhìn lỗ tai nhàn nhạt đỏ của nam nhân được che dưới mái tóc dài . - " rất vui được gặp " là lời nói vội vàng trước khi nam nhân ly khai.

- hahaha!! Giáo sư thật đáng yêu đáng yêu a ~~ lần đầu cậu được ăn đậu hũ ngon tới vậy a

Tâm tình tốt mà chuẩn bị cho một ngày bên nhau đầu tiên giữa cậu và severus..nếu merlin đã cho cậu một cơ hội cớ gì lại không nắm bắt chứ.
Giáo sư!! Em nhất định sẽ khiến thầy yêu em!! Em sẽ khiến thầy chỉ nhìn thấy một Harry potter qua đôi mắt này.
Tuy cuộc truy phu có vẻ khó nhưng harry này sẽ không bỏ cuộc.
Nhắm mắt ,cậu chìm vào giấc ngủ trong sự mong chờ đến ngày mai.

" ngủ ngon nhé ...my love "


sɴᴀʀʀʏ | ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜốɪ ʜậɴ ᴋʜɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴀɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ