._. ta thông báo rằng chương này có lẽ sẽ rất nhạt ╯ω╰
/-/
Đã hai ngày sau khi Harry dọn đến. Cuộc sống của giáo sư Snape sẽ thường lệ như thế này...
Từ khi có Potter vào chung sống thì lịch trình của Severus cũng là sáng vạc - chiều vạc - tối vạc.
Harry không ngờ rằng cuộc sống giáo sư lại không biết chăm sóc bản thân như thế. Tóc bóng nhờn đầy dầu, da vàng như nến suốt ngày chỉ biết ở hầm tâm sự với nàng vạc. Chả trách những tiểu động vật ngoài kia đều gọi thầy là lão dơi già đầy dầu.
Harry quyết định từ nay sẽ bắt đầu giám sát Severus Snape!!!- Giáo sư!! Tới giờ cơm rồi - gõ cửa phòng độc dược.
- Giáo sư!! Đã tối rồi a
- Giáo sư!! Nước nóng đã chuẩn bị xong còn có hoa hồng nữa
- Giáo sư!!...
- POTTER!!!!!
Thật hết nói với tên ác ôn con này. Từ khi nào mà nó lại phiền như thế , anh đâu phải trẻ con mà suốt ngày cứ cần nó nhắc nhở.
Rời khỏi phòng chế tác, anh cau có nhăn mày giọng nói chứa vài phần tức giận.- Ta xin hỏi từ khi nào cậu Potter lại có quyền chen vào cuộc sống đời tư của ta?? Ta nhắc nhở ngươi nên biết chừng mực vì đây là nhà.của.ta!!!
Nhắn mạnh ba âm cuối, anh bước vào phòng tắm đóng cửa thật mạnh.
Harry ở ngoài bĩu môi, hứ!! Nếu không nhắc nhở thầy thì thầy sẽ còn thành ra cái dạng gì nữa đây.
Không thèm đếm xỉa tới anh nữa, Harry bước thẳng lên phòng mình nhân tiện ghé qua nhà bếp cho một bùa giữ ấm thức ăn.Cậu vọng vào phòng tắm - " Giáo Sư!!! Thức ăn em để trên bàn , thầy dùng bữa xong nhớ đi ngủ nhé !! "
Cậu lắc đầu khi một lúc lâu không nghe thấy tiếng phản hồi, thầy ấy nghe thấy chứ??
Cạch!!
Severus bước ra với mái đầu sạch sẽ còn nhỏ nước, áo choàng đen bằng lụa ôm gọn thân hình cường tráng to lớn.
Bước đến bàn ăn nơi nhóc con đã chuẩn bị sẵn, vẫn còn nóng. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn với cái bụng đói meo, có tiểu quỷ này bên cạnh cũng không tệ.
Khi ăn xong, Severus lê những bước chân mỏi mệt lên phòng. Gần đây dấu hiệu hắc ám bắt đầu có những biểu hiện rục rịch. Ngày mai phải tới trang viên Malfoy tìm Lucius.
Cởi áo và nằm xuống giường, phát hiện có vài phần khác lạ. Ấm và có thứ gì đó lún xuống bên cạnh.
Anh xốc chăn lên cứng đơ nhìn mái đầu bù xù hiện lên dưới lớp chăn. Hửm?? Sao lại ở đây mà không phải phòng của Potter??
Không biết sao chẳng nở lay tỉnh nhóc con dậy.
Khuôn mặt khi ngủ cũng không phải khó nhìn, có vài phần...đáng yêu!!!Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, làm sao một đứa Potter có thể đáng yêu được. Với lại từ ngữ sến súa đó không bao giờ có trong từ điển của một Snape đặt biệt đó còn sử dụng cho một Potter.
Nhẹ nhàng di chuyển Harry vào trong anh nằm xuống bên cạnh.
Mắt dán chầm chầm lên trần nhà như thể đó là một vật gì đó phi thường .“ Giáo sư từ nay thầy có thể gọi em là Harry không??...đừng gọi Potter nữa... ”
- Harry...ngủ ngon
Thì thầm giữa căn phòng còn len lỏi ít ánh sáng...đôi mắt có vài phần ôn nhu và khoé môi nhẹ nhếch lên thậm chí đến cả chủ nhân nó còn không phát giác được.
Căn phòng u tối có vài phần ấm áp...
Anh nhắm mắt nhẹ đi vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harry tỉnh dậy nhưng trước mắt lại là một màu đen như mực. Nơi cậu nằm hôm nay cũng đặc biệt dị thường a..chẳng lẽ....
Cố gắng nâng đầu lên trên nhìn, mắt đã to lại còn to hơn...cậu là đang nằm bên cạnh Snape thậm chí là trên giường của anh.- Cậu Potter có lẽ rất hài lòng với chiếc giường này và nhất là chiếc gối ôm già nua đáng thương..
Mắt vẫn nhắm , Severus trầm thấp nói.
Có biết là anh đã vất vả làm gối ôm cho tên nhóc này cả đêm rồi không. Nó như một con bạch tuộc có xúc tua khổng lồ xiết anh muốn ngưng thở.
Cả cơ thể giờ toàn cứng nhắc và đau nhức..- Còn không mau ra khỏi người ta!!!
Harry giật mình buông cả chân lẫn tay đang ôm anh ra. Không ngờ anh lại chịu đựng khi cậu ôm cả đêm ngủ như thế!!.
Cậu ngồi dậy, đỏ mặt ấp úng
- A!! Xin lỗi. Có lẽ hôm qua em nhầm lẫn phòng của thầy..
Thật hết nói nổi, không ngờ kẻ được chọn trí nhớ và mắt lại kém như thế. Anh đang nghi ngờ có phải mắt của nó đang để trên đầu?
- Em sẽ đi ngay!!! Chào thầy, Giáo sư!!
Cậu tức tốc vắt chân lên cổ mà chạy thụt mạng khỏi phòng Severus. Cậu sống được qua đêm nay chắc đã là kỳ tích rồi a, lại dám đến nhầm phòng của giáo sư thậm chí còn ngủ trên giường mà ôm ôm ấp ấp cho tới sáng.
Nghĩ tới đã làm sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh .Thế là cả ngày hôm đó đều bị phá hủy khi mỗi lần Harry chạm mặt với Snape.
Đến phòng khách thì phòng khách tan nát .
Đến nhà bếp thì nhà bếp xém cháy nổ.
- HARRY POTTER !!! MAU CÚT KHỎI NHÀ TA !!!
Chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy có lỗi với mọi người xung quanh như thế mặc dù đã có một lớp cách âm quanh căn nhà.
Tên nhóc này còn định phá căn nhà này thành dạng nào nữa. Hôm nay nó bị cái gì đập trúng đầu hay sao??- Giáo sư!! Thực xin lỗi.
Giọng của ai đó bé như muỗi kêu mà thấp giọng nói cầu mong hạ được phần nào lửa cháy trong lòng Xà Vương.
Đúng là một đoạn văn lãng xẹt a lãng xẹt .
Ai đó lấp não hộ con au này đi a (ΦωΦ)
BẠN ĐANG ĐỌC
sɴᴀʀʀʏ | ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜốɪ ʜậɴ ᴋʜɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴀɴʜ
Non-FictionTên truyện : Không hối hận khi yêu anh couple : severus x harry