đừng buồn vì "you are my sunshine" tạm ngưng nhé !! mình hứa nó sẽ quay trở lại sớm thôi !!. :Vv
_________________________________________Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời cứ len lỏi qua các tán cây, gió cứ thổi nhè nhẹ khiến cho con người ta phải nói là thoải mái hơn bao giờ hết !!.
_Quán Cafe Promise.
"Jimin !!!" - từ xa có một tiếng kêu của một cậu trai đang nhẹ nhàng mở cửa quán bước vào kêu lớn tên cậu.
"Hả ?? Có chuyện gì vậy Jungkookie ??" - cậu là Park Jimin, chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cậu đi làm thêm chỉ để trang trải cho việc học lẫn việc sinh hoạt mỗi ngày.
Còn người con trai vừa gọi cậu, cậu ấy là Jeon JungKook, chính là bạn lâu năm của cậu và hai đứa đã rất thân từ lúc nhỏ. Hai đứa đã lặn lội từ Busan để lên Seoul học."Ba mẹ dưới Busan của tao kêu tao về gấp, cũng chả biết sao nữa, nhưng lần này đi chắc tao sẽ ở lại vài hôm.. mày cố gắng ở nhà một mình nha ??" - Jungkook chạy lại nắm tay cậu.
"Được mà !! Yên tâm vể quê đi, tao trên đây không sao mà" - cậu cười nhẹ nhàng với Jungkook.
"Nae... Nhưng tao vẫn lo cho mày lắm !!"
"Đừng lo mà !!! Tao là con trai đó !! Tao có thể tự vệ mà !! Yên tâm mà về quê đi, ở trên đây tao ổn." - cậu nhìn Jungkook, vừa nói.
"Vậy tao đi đấy nhé ?? Mày chắc là mày ổn không ??" - Jungkook vẫn hỏi rõ cậu mặc cho cậu đã khẳng định
"Thôi thôi mày đi mau mau đi, tao đã bảo tao ổn là tao ổn !!" - cậu đẩy Jungkook ra khỏi quán, đẩy thẳng lên chiếc xe bus vừa cập bến, rồi nhẹ phủi tay đi vào tiếp tục công việc...
Jimin làm ở quán cafe này cũng gần 1 năm kể từ khi cậu bắt đầu vào trường đại học, cậu không hề có ý định nghĩ làm vì bà chủ ở đây rất tốt với cậu cũng như các nữ sinh cấp 3 hay ghé quán cũng rất thích cậu, họ luôn tốt với cậu nên đó là lí do cậu chưa hề có bất kỳ dự định gì ngoài cứ làm ở đây.
Nhưng chỉ làm quán cafe với số tiền lương ít ỏi thì cậu không thể chi trả tiền học phí.. Nên cậu còn có vài công việc nhỏ vào buổi tối, cậu thường là nhân viên của những quán ven đường, có khi thì lại làm thu ngân của tiệm tạp hóa nhỏ, chính vì vậy mà lịch làm đêm của cậu thường là vào bảy giờ và kết thúc công việc độ khoảng mười một giờ khuya, có khi về nhà cũng không rãnh gì mấy, cậu phải làm bài tập, nấu cơm ăn và vô số công việc khác nữa !! .
Và chính xác hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vẫn như đi làm, nhưng hôm nay vì có quá nhiều việc nên mười hai giờ cậu mới bước chân về nhà...
Nhà cậu chính là căn trọ nằm ở một con hẻm nhỏ giữa Seoul rộng lớn, không phải vì cậu muốn đến một nơi hẹp như vậy mà là vì tiền trọ ở đó khá rẻ so với các căn mà cậu đã từng đi coi qua, thật sự thì nó vừa tiện vừa rẻ nên một sinh viên nghèo như cậu không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi đó thôi...
Cậu cứ vậy mà từ nơi làm đi bộ về nhà, tiện thể mà ghé tạp hóa mà mua đồ ăn về lót dạ, rồi cũng bắt đầu bước vào con hẻm. Thế nhưng mà chưa bước được bao nhiêu bước thì trước mắt cậu là một chàng trai !! Anh ta chạy thật nhanh qua cậu, nhưng đủ để cậu nghe hình như anh ta nói gì đó với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| YoonMin | Criminal .
RomantizmĐúng !! anh ta chính là một tên tội phạm, anh ta là một kẻ máu lạnh !! nhưng tôi vẫn yêu anh ta ?? tôi thật sự điên rồi... đầu óc của tôi nó loạn cả lên chỉ vì hình bóng của anh ta !! TÔI ĐÃ PHÁT ĐIÊN RỒI !!! ________ vì một lí do nên "you are my s...