Trong màn đêm yên tĩnh, con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi nên mặt hồ sen. Trên thuyền là cảnh tượng êm đềm trước nay chưa từng có. Người con trai mặc hắc phục nằm tựa vào ngực nam nhân y phục bạch sắc thuần khiết.
Đây là ko chỉ là sự thanh tĩnh của cảnh vật mà còn là sự thanh bình từ tận sâu trong đáy lòng của họ. Họ đã phải đánh đổi rất nhiều, trải qua bi kịch của sự mất mát, âm dương cách biệt 17 năm, để đổi lấy mọt đời bình yên mãi về sau.
Hồi tưởng lại ký ức về khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của mình, rồi nhìn lại người con trai đang nằm trong lòng mình ngủ đến bình yên. Lam Vong Cơ lặng lẽ rơi lệ. Rốt cuộc, cũng được bình yên ở bên nhau rồi.
Nguyện thề đến cuối đời không bao giờ biệt ly!
CẮT!!!!!
- Quá hoàn hảo! Làm tốt lắm Nhất Bác!!!- đạo diễn hô lên. Cảnh quay cuối cùng vừa rối khiến cho tất cả mọi người tại trường quay phải ngỡ ngàng. Ánh mắt của Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khiến họ cứ ngỡ như anh chính là Lam Vong Cơ thật vậy.
- Cảm ơn ngài đã khen. Mọi người vất vả rồi ạ!!!- Nhất Bác bước lên bờ, cúi nhẹ người, mỉm cười cảm ơn với mọi người trong đoàn phim. Đây là cảnh quay cuối cùng trong phim, là một trong những cảnh cậu dành nhiều cảm xúc nhất. Nó hành công khiến cậu rất tự hào.
- Lam Trạm!!!- Tiêu Chiến bỗng hét to khiến Nhất Bá giật mình quay lại.- Mau kéo tôi lên với Lam nhị ca!!!!
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay ở dưới thuyền. Thực chất anh có thể tự lên nhưng muốn kiếm cớ để gần gũi với tiểu Bác mà thôi. Nhất Bác lườm một cái:
- Sao anh không tự lên đi?- Nói thì nói nhưng cậu vẫn đưa tay ra. Tiêu Chiến chỉ chờ có vậy.
- Mắc lừa rồi!!!- Anh nắm chặt tay tiểu Bác rồi kéo cậu xuống hồ nước cùng mình. Hành động đột ngột này khiến Nhất Bác phản ứng không kịp.
ÙM!!!- cả hai cùng ngã xuống hồ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khoảng vài giây sau, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác cùng nổi lên mặt nước.
- ANH ĐIÊN RỒI CÓ PHẢI KHÔNG???- Nhất Bác tức run người.- MUỐN CHƠI THÌ TỰ MÌNH CHƠI ĐI.
- Hahaha. Bộ dáng Nhất Bác tức giận thật đáng yêu nha. Chỉ muốn trêu em chút thôi. Tại từ hôm qua thấy em có vẻ không vui.- Tiêu Chiến khẽ ôm cậu làm hòa. Hôm qua đến nay anh luôn thấy cậu có vẻ không vui, đôi khi có chút đờ đẫn nên muốn trêu chọc một chút. Ai ngờ cậu lại giận như vậy.
- Kệ tôi.Khụ..Khụ...- Nhất Bác bỗng che miệng ho.
- Em không khỏe sao?- Anh lo lắng hỏi. Bỗng ho như vậy thật đáng lo.
- Tôi không sao. Khụ khụ...Anh buông ra để tôi lên. Khụ Khụ...- Nhất Bác gắng gượng vừa nói vừa ho dữ dội. Cậu ho đến đỏ bừng cả mặt.
Tiêu Chiến đành buông Bác ra. Cậu bây giờ mặt đã trắng bệch vì lạnh rồi nên phải nhanh lên hong khô. Lên đến bờ, đi được vài bước Nhất Bác liền cảm thấy trời đất quay quay rồi bỗng tối sầm lại. Cậu ngất đi trước ngỡ ngàng của bao nhiêu người.
Tiêu Chiến đi sau vài bước không khỏi hoảng sợ. Anh chạy lại đỡ Nhất Bác tựa vào mình, lay lay cậu:
- Tiểu Bác, em tỉnh lại đi! Em sao thế?- Lúc này, anh mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn bình thường rất nhiều. Nhất Bác cảm rồi.
Lúc này Vu Bân hốt hoảng chạy lại:
- Nhất Bác! Sao lại ướt tành như vậy? Em ấy đang cảm mà!!!- Vu Bân nhìn Nhất Bác đầy lo lắng. Hắn đẩy Tiêu Chiến ra rồi bế Nhất Bác đi thay đồ.
Tiêu Chiến biết mình gây ra họa rồi nên chạy theo sau Vu Bân lo chi Nhất Bác.
_____________________________________________
Mk viết còn lởm khởm mong mọi người bỏ qua nha. Mọi người vote ủng hộ mk nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau?
RandomThể Loại: đời thực, cường cường, phúc hắc ôn nhu bá đạo công X lạnh lùng thụ, sinh tử. Đôi lời: truyện mang hướng đời thực đi từ quá trình quay Trần Tình Lệnh. Tính cách nhân vật ko giống với thực tế. Bạn nào ko thik có thể next.