Tiêu Chiến và La Chí Tường ngồi nhìn Nhất Bác uống rượu mà lòng như lửa đốt. Từ khi đỡ ly đầu tiên cho Tiêu Chiến, đám người Ella như kích động khi tìm được trò mới. Bọn họ cứ một ly rồi lại một ly rót cho Nhất Bác, còn nói là uống phần của cậu gộp với phần của Tiêu Chiến nữa. Từng ly một được cậu một hơi cạn sạch, tổng cộng đã được tròn hai mươi ly. Khuôn mặt vốn trắng nõn của cậu giờ đây đỏ bừng như quả cà chua thế nhưng vẫn cố chấp không bỏ cuộc. Anh ngồi nhìn cậu uống, đã khẽ nhắc nhở vài lần nhưng đều bị cậu gạt bỏ đi. Nhìn cậu uống như thể muốn trút bỏ phiền muộn vào từng ly rượu vậy, mỗi một ly đi xuống dạ dày là một lần thống khoái vơi đi chút buồn đau.
Rốt cuộc uống rồi lại uống, mặc Tiêu Chiến can ngăn, Nhất Bác tiếp hết được ly thứ 30 liền đổ gục xuống vai anh. Tiêu Chiến hoảng hốt lay cậu nhưng mãi không có phản ứng, đã triệt để bất tỉnh rồi. Ngay lập tức ánh mắt anh liền trở nên sắc lẹm, lia mắt đến đám người cố tình gây họa kia. Bọn họ nhận được ánh nhìn đáng sợ ấy toàn thân bất giác run lên, tóc gáy cững dựng đứng. La Chí Tường ngồi cạnh cũng bất nhờ khi một người hòa nhã như anh lại có thể trưng ra khuôn mặt như vậy.
Tiêu Chiến không hề để ý đến ở đây còn rất nhiều người, cúi xuống một hơi bế Nhất Bác lên trước sự sững sờ của những người ngồi đây. Điều đầu tiên sau khi bế cậu lên, anh liền nhận ra cậu sao lại nhẹ như vậy, sau khi xong xuôi mọi chuyện nhất định phải vỗ béo lên mới được. Sau đó nhấc chân bước đi, đi đến cửa thì có người nắm lấy vai anh ngăn cản.
- Bỏ em ấy xuống, cậu định đưa em ấy đi đâu?- La Chí Tường khó chịu chất vấn, Tiêu Chiến này cư nhiên dám làm như vậy. Anh thấy có người can đảm ngăn anh liền không nể nang mà gằn giọng:
- La Chí Tường, anh thì có quyền gì mà ngăn cản tôi đưa em ấy đi chứ. Anh cũng không có tư cách động vào người tôi.- Dứt lời liền có ba vệ sĩ to lớn đi vào, hai người kéo Chí Tường ra, còn người kia thì hộ tống ca hai ra xe. Bị giữ lại bởi hai người vệ sĩ to lớn thế nhưng hắn vẫn không để yên mà giãy giụa la lên:
- Tiêu Chiến tên đáng ghét, mày định mang em ấy đi đâu?- thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cái quay ngang đầu cùng ánh mắt khinh thường của anh. Hắn không bõ qua mà vẫn muốn vùng ra khỏi sự kìm kẹp của hai tên vệ sĩ, nhưng họ cũng đâu phải được đào tạo để kiêng dè người nổi tiếng, trách nhiệm là phải bảo vệ chủ nhân của mình. Chính vì vậy thấy La Chí Tường vẫn cố chấp chống đối liền tặng cho hắn một đám vào bụng. Cái đám mạnh này khiến hắn khụy gối ốm bụng rên rỉ. Từ trên cao, một vệ sĩ lia con mắt xuống, buông lời cảnh cáo:
- Đừng có quá phận mà làm phiền thiếu gia!- Dứt lời liền quay bước đi vào một chiếc xe khác rời đi, để lại La Chí Tường sững sờ không tin vào tai mình.
-Thiếu...gia? Rốt cuộc...Tiêu Chiến cậu ta...là ai?
_____________
Tiêu Chiến sau khi rời đi liền không quan tâm tới điều gì khác ngoài tiểu thiên sứ đang nằm say giấc trong lòng. Từ lúc lên xe, anh chưa từng buông cậu ra mà luôn một mực ôm cậu, để cậu nằm trong lòng mình. Cái cảm giác xa cách nay lại được gần gũi đến vậy khiến anh cảm thấy tim mình sắp nổ tung rồi. Nhìn Nhất Bác nằm trong ngực anh an ổn ngủ như một chú mèo con, Tiêu Chiến liền hạ xuống trán cậu một cái hôn đầy âu yếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau?
SonstigesThể Loại: đời thực, cường cường, phúc hắc ôn nhu bá đạo công X lạnh lùng thụ, sinh tử. Đôi lời: truyện mang hướng đời thực đi từ quá trình quay Trần Tình Lệnh. Tính cách nhân vật ko giống với thực tế. Bạn nào ko thik có thể next.