Cuối cùng cũng đến ngày hai bên gặp mặt. Nhất Bác ở trong phòng họp cùng các cố vấn khác đợi các khách mời đến. Khi các khách mời cùng nhau bước vào, cậu vô thức rướn người, thấp thỏm để trông bóng dáng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là người vào sau cùng và việc đầu tiên khi bước vào căn phòng đó là tìm ngay đến hình bóng của Nhất Bác. Hai người đối mặt nhìn nhau, bốn mắt giữ lại trên người đối phương,hai trái tim như cùng ngừng đập. Tròn 45 ngày xa nhau, gần hai tháng đối với người khác chỉ là thấm thoắt trôi qua nhưng với cả anh và cậu, như thể 2 năm rồi xa cách vậy. Bao nhớ nhung, mong chờ ngay giây phút nhìn thấy đối phương đều dâng trào trong tâm trí, ép chặt con tim đến nghẹn đau.
Tiêu Chiến mong chờ ngày gặp lại Nhất Bác, nay gặp lại cậu, đại não liền đình chỉ, tứ chi trì trệ không biết nên làm gì cho phải. Ngay lúc này, anh muốn chạy lại ôm cậu vào lòng, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên người cậu, tham lam hưởng thụ hương thơm khiến anh cảm thấy bình yên. Vậy nhưng vì hoàn cảnh mà đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Trong quãng thời gian chờ đợi Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn luôn bồn chồn, hồi hộp. Cậu lo lắng, không biết hai người nhìn thấy nhau rồi sau đó thì sao nữa cho đến khi hai người mắt đối mắt, nỗi lo lắng lại dấy lên trong lòng cậu. Cậu lo lắng mình phải biểu hiện thế nào cho phải khi mọi chuyện vẫn chưa xong, cả hai phải bắt chuyện như thế nào. Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt cũng bị một tầng hơi nước làm mờ đi mà cổ họng cũng bị nghẹn ứ lại. Cậu muốn ôm lấy anh ngay lúc này, nói cho anh biết cậu đã biết tất cả, cậu sẽ không bao giờ đẩy anh ra xa nữa.
Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ đứng nhìn nhau như vậy, mỗi người có một tâm trạng riêng, nhưng đều muốn tiến về phía đối phương mà chẳng dám. Hoàng Tử Thao thấy cả hai cứ thất thần nhìn nhau liền tiến lại bá vai Tiêu Chiến:
- Tiêu Chiến, cậu là người đóng chung phim với Nhất Bác đúng không? Nay được gặp lại nhau có cảm giác thế nào?
Nghe câu hỏi của Tử Thao, Tiêu Chiến liền liếc mắt nhìn sắc mặt của Nhất Bác, thấy cậu không biểu hiện gì đặc biệt mới lựa lời đáp:
- Tất nhiên là vui rồi ạ. Nhất Bác là đệ đệ em thân nhất, gặp lại nhau sau một thời gian, chính là vô cùng háo hức.
Tiêu Chiến trả lời xong liền nhìn Nhất Bác. Anh thấy khuôn mặt cậu thoáng chút bất ngờ rồi quay mặt đi làm anh lo lắng. Nhất Bác có chút bất ngờ vì câu trả lời của anh nhưng nhận ra quan hệ của hai người chưa có ai biết liền bỏ qua, nhưng vẫn có chút thất vọng.
Sau khi chào hỏi xã giao một chút thì cả đoàn cùng đi ăn tối. Hội cố vấn Ella, Trương Kiệt, Tử Thao và Ngạn Bân lại sử dụng trò đã dùng với Nhất Bác lúc trước, ăn thì ít mà nhét rượu cho hội học trưởng thì nhiều. Cả đám trò chuyện ồn ào như cái chợ, chỉ chừa ba người ngồi lẳng lặng, khi cần mới nói.
Nhất Bác ngồi giữa Tiêu Chiến và La Chí Tường, bầu không khí giữa ba người thật ngột ngạt. Nhất Bác thì không biết phải mở lời thế nào với Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến và La Chí Tường thỉnh thoảng quay qua liếc xéo nhau, tràn ngập mùi thuốc súng làm người ở giữa là cậu đây khó hiểu không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau?
CasualeThể Loại: đời thực, cường cường, phúc hắc ôn nhu bá đạo công X lạnh lùng thụ, sinh tử. Đôi lời: truyện mang hướng đời thực đi từ quá trình quay Trần Tình Lệnh. Tính cách nhân vật ko giống với thực tế. Bạn nào ko thik có thể next.