Tiêu Chiến bật dậy, từ phía sau kéo Nhất Bác lại, Nhất Bác theo đà lao vào lồng ngực anh. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ôn nhu hạ đôi môi của mình xuống, trao cho cậu một nụ hôn ý nghĩ. Trước hành động của anh,cậu chỉ biết mở to mắt sững sờ.
Tiêu Chiến anh ấy....hôn mình..?
Đó là một nụ hôn không xuồng xã, không dữ dội mà nhẹ nhàng, nhưng chất chứa trong đó là sự an ủi, xoa dịu cho trái tim đang rỉ máu của Nhất Bác, và cũng là lời minh chứng cho tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác chưa từng phai mờ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi mềm mại của Nhất Bác, hai tay trìu mến áp lên má cậu, thủ thỉ:
- Nhất Bác, Tiêu Chiến anh chưa từng chán ghét em, cũng chưa từng muốn từ bỏ không theo đuổi em. Anh đã coi em như tri kỷ, như bảo bối mà kiếp này cho dù có thế nào cũng phải bảo vệ.
- Vậy tại sao anh lại né tránh em?- Cậu ngước đôi mắt đã ướt đẫm trăn trồi nhìn anh.
- Anh không hề cố ý né tránh em. Khúc mắc giữa hai ta chưa xong, anh không muốn em phải khó xử.- Đưa tay gạt giọt lệ chuẩn bị trào ra trên mắt cậu, anh lại ôn tồn nói:
- Nay hai ta đã đồng lòng, anh không muốn để mất em lần nào nữa. Tổn thương anh gây ra cho Nhất Bác của anh, anh nguyện dùng cả đời để bù đắp.- Tiêu Chiến đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt ướt nước của Nhất Bác.
Thiên Bình và Sư Tử, hai cung hoàng đạo trái ngược nhau, cũng như Tiêu Chiến và Nhất Bác vậy. Một người trưởng thành ôn nhu trầm tĩnh, thấu hiểu sự đời, một người trẻ tuổi, lạnh lùng mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Cả hai có tính cách đối lập nhưng khi đứng cùng nhau lại trở thành một tuyệt phối không gì sánh được. Hai trái tim từ hai con người khác nhau, nay đã cùng chung nhịp đập, từ nay cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không chia cắt được họ nữa.
Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, áp mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm trên người anh để rũ bỏ hết đi bao phiền muộn, mệt mỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc, rồi khẽ nhấc gót, trao cho anh nụ hôn chất chứa bao hạnh phúc.
Được người yêu chủ động thể hiện tình cảm thì ai mà không vui chứ, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Nhất Bác là chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi thứ, nhưng nếu nhắc đến chuyện tình cảm sẽ ngượng ngay lập tức. Vậy mà lại bạo dạn hôn anh như vậy, chứng tỏ cậu thực sự yêu anh thật rồi.
Trước sự chủ động có phần vụng về, ngây thơ của Nhất Bác, dục vọng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng không kiềm lại nổi nữa. Anh nâng một tay đè lấy gáy cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu chân chính, tay còn lại vòng lấy ôm eo giữ chặt cậu. Tiêu Chiến mê đắm mà mút lấy đôi môi ngọt ngào của Nhất Bác, cắn cắn liếm liếm đến mức hai cánh môi trở nên sưng đỏ ướt át. Sau khi thỏa mãn với đôi môi mềm mại kia, anh lại khao khát cảm nhận vị thơm ngọt trong khoang miệng cậu mà đưa chiếc lưỡi vào tận hưởng. Chiếc lưỡi mang theo ma lực khám phá cái miệng đáng yêu, luồn vào mọi ngóc ngách, tham lam tận hưởng mùi bị thơm ngọt bên trong.
- Ư....Ưm...!- Trước nụ hôn đầy mãnh liệt của Tiêu Chiến, Nhất Bác hoàn toàn rơi vào thế bị động, mặc người hành sự. Tiêu Chiến hôn rất thành thục, Nhất Bác lúc này giống như một chú mèo con bám lấy anh để tựa, phòng cho chsinh mình trước sự nồng nhiệt kia mà đứng không vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau?
AcakThể Loại: đời thực, cường cường, phúc hắc ôn nhu bá đạo công X lạnh lùng thụ, sinh tử. Đôi lời: truyện mang hướng đời thực đi từ quá trình quay Trần Tình Lệnh. Tính cách nhân vật ko giống với thực tế. Bạn nào ko thik có thể next.