Chap 2: Hiểu rõ

3.4K 174 12
                                    


     Vu Bân bế Nhất Bác chạy nhanh vào phòng thay đồ. Cả quá trình hắn không nói một câu nào mà chỉ chăm chú vào việc chăm sóc cậu nhưng trên gương mặt là sự lo lắng tột cùng. Tiêu Chiến đứng bên cạnh quan sát cả quá trình, mọi thứ anh đều thấy rõ, hiểu rõ không sót một chi tiết.

     "Vu Bân này có ý với Nhất Bác."- Tiêu Chiến kết luận.

      Ánh mắt hắn nhìn Bác giống hệt khi anh nhìn cậu. Đúng, anh thích Nhất Bác. Anh và cậu không phải đến lúc đóng Trần Tình Lệnh mới biết nhau mà đã gặp nhau trong show truyền hình trước đó rồi. Nhưng khi đó mỗi người một công việc, thậm chí còn chẳng nhìn nhau mấy, không nói chuyện. Thế nhưng khi cùng hợp tác trong bộ phim mà cả hai là nam chính, họ mới có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với nhau nhiều hơn.

      Ban đầu, cảm giác của anh khi nhìn thấy cậu chính là cậu bé vô cùng đẹp trai, là kiểu đầy cá tính, để lại trong anh ấn tượng sâu đậm. Cậu toát ra khí chất bất phàm, lạnh lùng, cao quý như một vị hoàng tử. Anh khao khát muốn có vị hoàng tử nhỏ này.

      Thế nhưng, hôm nay, anh lại biết được có kẻ muốn tranh giành Nhất Bác với anh.

      " Được, tôi muốn xem xem Vu Bân cậu tranh giành em ý với tôi như thế nào!."

Tại Khách sạn

     Sau khi đã thay đồ, Nhất Bác được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi. Cả quá trìn h cậu đều trong trạng thái mê man. Xem ra trò đùa của Tiêu Chiến đã gây họa lớn rồi. Trước đây chỉ là chóng mặt mệt mỏi, bây giờ bệnh nặng thành như vậy. Tiêu Chiến biết mình chơi dại rồi liền ngoan ngoãn xin ở lại chăm sóc Nhất Bác không rời.

     Thể trạng Nhất Bác không tốt, từ trưa đến  11h đem rồi mà vẫn mê man. Nhìn khuôn mặt vốn đã trắng đến không thể trắng hơn rồi nay lại thêm phần thảm thương. Nhìn đến người mình yêu vì mình mà thành ra như vậy, Tiêu Chến thực muốn tát bản thân một cái.

     Đang ngồi tự kỷ dằn vặt đến hăng say thì người trên giường có dấu hiệu tỉnh. Nhất Bác từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở khách sạn. Đảo quanh mắt một vòng cuối cùng dừng lại trên người tên đáng ghét hại cậu thành ra như vậy.

      - Tiểu Bác, em tỉnh rồi! Có thấy đỡ hơn không?- Tiêu Chiến lo lắng hỏi. Thấy cậu muốn ngồi dậy lập tức đỡ người tựa vào thành giường.

       - Tôi đỡ rồi. Sao anh lại ở đây?- cậu thều thào hỏi.

       - Tôi ở đây chăm sóc em. Dù sao cũng do tôi mà bệnh của em mới chuyển nặng như vậy. Tôi xin lỗi!- Anh áy náy nắm lấy tay cậu hối lỗi.

       - Cảm ơn. Tôi ổn. Anh về đi. Có gì thì Vu Bân lo liệu là được rồi.- Nhất Bác rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiếm rồi lạnh lùng quay mặt đi.

       Tiêu Chiến nghe thấy thấy lời vô tình này từ miệng Nhất Bác trong lòng như bị ngàn nhát dao đâm vào. Đau đớn trong lòng bỗng biến thành tức giận, anh đè chặt Nhất Bác xuống giường, giữ lấy hai tay chế ngự. Nhất Bác vì bị anh đè ra đột ngột mà có chút choáng váng. Sau khi đã định thần lại, cậu tức giận nhìn lên kẻ điên kia:

       - Anh làm cái gì vậy? Mau thả ra.

       - Vương Nhất Bác, em thích Vu Bân vậy sao?- Anh kìm nén cơn giận đến đỏ mắt, cố gắng kiềm mình để không lỡ làm cậu đau.

       - Tôi và anh ấy như thế nào thì can hệ gì tới anh chứ?- Cậu khó chịu đáp lại. Cảm giác áp lực khi bị kìm kẹp bởi nam nhân này khiến cậu khó thở.

       Thực chất cậu không phải kẻ ngốc mà không nhận ra: Tiêu Chiến là có ý với cậu.
Cậu biết đã 3 tháng, Tiêu Chiến âm thầm theo đuổi làm thân với cậu cũng như vậy. Tuy không ghét anh, nhưng cậu cảm thấy e sợ. Cho dù bây giờ Trung Quốc không cấm tình yêu đồng giới và cậu cũng không kì thị đồng tính. Nhưng điều khiến cậu lo lắng chính là sự ngộ nhận. Cậu sợ Tiêu Chiến nhập vai quá mà tưởng rằng anh yêu cậu thật.

      - Dù gì chúng ta cũng chỉ là quan hệ bạn diễn nên chuyện riêng của tôi anh đừng can dự.- Cậu nhẹ đẩy anh ra. Bị đè như vậy vô cùng khó thở.

      - Em đã biết tình cảm của tôi mà còn muốn đùa giỡn sao?- Anh gằn ra từng chữ.

      - Tiêu Chiến, anh chỉ là ngộ nhận mà thôi. Anh thực chất chỉ quá nhập vai chứ không hề yêu tôi.- Nhất Bác bất đắc dĩ lên tiếng. Dù không muốn nói thẳng ra nhưng vẫn phải nói, để cả hai không cần phải áy náy.

      Nhất Bác là muốn giải thoát cho sự việc phức tạp của cả hai, đồng thời cũng muốn bảo vệ tình anh em của cả hai sau này. Vậy nhưng Tiêu Chiến không nghĩ vậy:

     - Em nói là tôi ngộ nhận sao? Vậy ra em nghĩ tôi đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa à?- Lời nói của cậu đã chạm đến giới hạn của  anh rồi.

     - Cho dù thế nào thì anh cũng đừng làm phiền tôi nữa. Bây giờ anh thả tôi ra đi. Như vậy không vui đâu.- Nhất Bác cố gắng thoát khỏi Tiêu Chiến. Cậu đang bệnh, kể cả khi khỏe mạnh sức lực so với anh cũng chẳng là gì.

     Tiêu Chiến nghe thấy lời cự tuyệt vô tình của Nhất Bác liền không kiềm chế nữa. Anh đỏ mắt nhìn cậu rồi gằn ra từng chữ:

     - Nếu em đã coi thường tình cảm của tôi như vậy, tôi sẽ cho em thấy hậu quả!!!

    

      

     

[ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ