"Cảm mơn ngài vì đã chọn dịch vụ của chúng tôi." Cậu trai trẻ với mái tóc vàng bóng loáng lịch sự cúi đầu.
"Tôi cũng cảm mơn vì đã đưa tôi an toàn đến đây, tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ? "
"JK! "
Ông ta cười cười khẽ cúi đầu nhẹ lại rồi quay lên chiếc trực thăng đang chờ sẵn ở cách đó không xa. Lúc ngồi lên xe, ông ta còn không quên vẫy tay chào cậu lần nữa. Nhân viên làm việc cùng cậu lúc ấy cũng mỉm cười hài lòng vì đã hoàn thành công việc.
Thấy ông ta an toàn ngồi trên trực thăng, lòng cậu nhẹ nhõm, mắt đậm ý cười nhìn ông ấy, cũng không quên vẫy tay chào lại. Nhưng không...
Đoàng!
Trong một tích tắc nào đó, cậu liền nghe tiếng súng nổ lên đồng nghĩa với lúc ông ta đang yên vị trên máy bay cũng nằm bất tỉnh, máu chảy kín mặt.
Mọi người hoảng hoạn chạy, cả những tiếng hét thất thanh của hai người phụ nữ ngồi cạnh ông ra, họ ôm hai bên tai cúi đầu sợ hãi không ngừng khóc trong khi cậu đứng chết chân tại chỗ. Cổ họng khô khốc, ý cười cũng tắt ngủn, ánh mắt trợn lớn nhìn người đã chết.Mẹ nó!
Vậy là chuyên viên bảo vệ hạng A của cậu chính thức biến mất, không chút dấu vết.
Ông ta là một nhân vật có tầm cỡ, là một nhà ngoại giao của bên Nhật, cậu được nhiệm vụ đưa ông ta an toàn lên máy bay và trở về nước, cậu chỉ thành công một nửa, còn lại? Thất bại thảm hại.
Đối với một người yêu công việc và coi trọng cái danh tiếng hạng A này. Đây quả nhiên mang lại cho cậu không ít chấn động. Được lắm cái tên chết tiệt, nếu cậu biết hắn là ai,cậu nhất định xé xác hắn thành trăm mảnh.
"JK, cậu đã không làm tốt nhiệm vụ, chúng tôi bắt buộc phải cách chức cậu." Một người đàn ông to cao ngồi trên chiếc ghế sô-pha to lớn, chậm rãi phun ra từng chữ.
Không sao, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.
---
3 năm sau... JK nhanh chóng bước vào một tòa nhà cao ốc lớn ở giữa Washington DC , mò được một lúc ngắn liền tới căn phòng của tổng giám đốc. Căn phòng nhìn chung rộng rãi với lớp cửa kính trong suốt, nó sẽ rất tuyệt nếu như không có một đống giấy vứt bừa bãi trên sàn nhà mà cậu cho rằng đó là tài liệu của công ty. Bước thêm vài bước nữa, cậu liền thấy một chiếc bàn làm việc to lớn cùng với một đống loại thuốc đủ sắc màu.
"Này!" Cậu nghiêng đầu dò la xem có ai ở đây không.
Dưới chân bàn đâu ra một người đàn ông run rẩy ló mặt lên, hóa ra là trốn trong gầm bàn. Ông ta nhìn chung khoảng hơn năm mươi tuổi, quần áo xộc xệch và đầu tóc bị vò rối tung. Mặt ông ta biểu rõ vẻ sợ hãi run rẩy.
"Cậu là..?"
"Tôi có nhiệm vụ đưa ông an toàn đến New York." Nghe đến đây, vẻ mặt ông ta mới dãn ra một chút.
Nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo. Ông liền đến đứng bên cạnh cậu. Cậu nhìn ông gật nhẹ đầu, bước chân nhanh chóng rời khỏi, ông thấy thế liền chạy theo.
"Này, cậu là người Châu Á sao? "
"Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta nên đi bằng lối sau thì tốt hơn. " Cậu nhanh chóng dẫn ông quẹo qua trên dãy hành lang trái, đề phòng nhìn xung quanh.
Xuống tới bãi đậu xe, câu nhanh chóng bước vào chiếc xe 'có chút tàn tạ' của mình.
"Đây là xe của cậu? " Ông ta nhíu mày nhìn chiếc xe.
"Tôi nghĩ nên đi chiếc xe này để giảm sự chú ý"
Ông ta ngập ngừng đứng bên ngoài sút nghĩ, ông ta thực sự không muốn bước vô nó.
"Tôi nghĩ nên đi xe của tôi! " Ông ta đề nghị.
"Bọn chúng biết xe của ông, không khéo trong đường đi ông lại bị bắn nát sọ! "
Bị cậu hù, ông ta liền sợ hãi nhảy vào trong xe, thắt dây an toàn thở phào một tiếng. Thấy ông ta yên vị, cậu liền nhấn ga khởi động.
Xe đi chưa được một trăm mét liền nghe tiếng nổ lớn phía sau. Ông ta hốt hoảng nhìn chiếc xe của mình đang bốc cháy.
"Tại sao xe tôi lại... "
Cậu liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt không chút cảm xúc, việc mày cậu cũng đã quá quen rồi.
"Nếu lúc đó nghe lời ông, chúng ta đã bị nổ banh xác"
"Nó là hàng hiếm đấy, trên toàn thế giới chỉ có một hai chiếc! "
"Tôi thấy nó cũng không đẹp đẽ gì! "
Lời vừa dứt, ông ta liền hằm hằm nhìn cậu. Cậu cũng không để ý cho lắm, chỉ chuyên tâm lái xe.
"Alo? Ngay từ cửa chính dưới quầy tiếp tân, anh sẽ thấy hai người nằm ở đó, lên đên phòng vệ sinh nam ở lầu hai có 1 người trong buồng thứ tư, và ngay cầu thang để lên tầng ba cũng có ba người, làm đến tầng năm trong văn phòng ngay đầu dãy và tiếp đến là ở thang máy. Trên tầng tám ngay chỗ bình hoa lớn và trước cửa phòng giám đốc ở tầng 11 cũng có một vài tên, ở bãi đậu xe ngay chỗ thùng rác nữa. Phiền anh dọn dẹp, yên tâm tôi đã khóa tay chúng lại vào một vị trí cố định nên chúng sẽ không đi được đâu. "
________
Hé lô :))
Văn mình dở nên sẵn sàng hứng mọi gạch đá từ bạn đọc. Mô phật!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/194134224-288-k136471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn)
Fanfic"Anh có cảm thấy chúng ta rất hợp nhau không? " 20/7/2019 - 25/12/2019