"Thật xin lỗi nhưng tôi không thể biết được tung tích của V! " Một thanh niên mang chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện với cô.
Cô nhẹ cong khóe môi, ánh mắt quét sơ qua người kia. Chắc hẳn cũng là một thanh tra đi.
"Bằng chứng? Bằng chứng cho thấy em ấy đã chết?"
Thanh tra kia bỗng im bặt,nhất thời không biết nên đối đáp như thế nào.
Thấy anh ta như vậy, cô liền cười lớn."Em ấy là bất tử! " Cô ấy đến gần thanh tra, nhẹ thì thầm.
"Những gì cần nói cũng đã nói, chúng tôi hoàn toàn không thể tìm thấy tung tích của anh ấy, và... Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ đưa cô đến phiên tòa ở Washington DC, mong cô mau chuẩn bị! " Anh ta bị lời nói của cô làm rợn tóc gáy, không muốn ở đây lâu hơn, liền triển khai vấn đề chính. Nói xong một mạch, liền vội vã rời đi.
Cô nhìn cánh cửa phòng giam dần dần khép lại. Cô nhẹ bước tới cửa sổ, đôi mắt nheo lại, cười lạnh lẽo.
"Con rắn của chị là bất tử! "
--
"Anh có muốn ăn gì đó không? "
Cậu xách giày xỏ vào, tiện thể hỏi anh vài câu.
Anh vẫn nằm đó lim dim muốn ngủ. "Gì cũng được, trừ mấy loại thức ăn chán ngắt của cậu mà tôi được sử dụng trên xe! "
Cậu lườm anh, thấy anh không có động tĩnh gì nữa, chắc chắn anh cũng đã ngủ. Cũng dễ hiểu, những ngày qua cả hai thực sự không tài nào có thể nhắm mắt một cách thoải mái, thậm chí giờ bản thân cậu cũng thấy mệt.
Mắt khép hờ nhìn thân ảnh đã đi, anh liền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trên môi thoắt ẩn thoắt hiện ý cười.
--
Trong căn phòng tối, gã ta gác chân lên ghế, tay vẫn cầm chặt điếu thuốc, lâu lâu lại cho lên miệng hít một hơi, rồi lai nhả ra. Tuy khuôn mặt gã vẫn bình thản như không có gì nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn.
Daniel run rẩy nhìn gã, thấy gã cứ thế chăm chăm nhìn mình, cảm thấy bản thân không đủ can đảm nữa, liền mím môi cúi gằm mặt xuống.
"Tôi...n..nhất định.... Sẽ không cho anh ta nửa bước vào tới phiên tòa" Ông ta lắp bắp.
Gã dịu đầu thuốc đang cháy xuống mặt bàn, trong túi từ từ rút ra con dao nhỏ, mân mê nó một lúc. Con dao này chỉ bằng một ngón tay trỏ của gã, nhưng lại rất sắc bén, ánh đèn ngoài đường chiếu lên bề mặt của dao, bất chợt làm một vệt sáng phản xạ chiếu đến mắt ông, khiến ông nhăn mày che mắt lại vì loá.
"Anh biết đấy, sự nghiệp của tôi, tất cả... Bao nhiêu năm nay đều do tôi một tay gây dựng, không thể trong một nháy mất hết được! "
Ông ta ngước mặt lên nhìn gã, rồi lướt qua con dao kia, sống lưng ông lạnh buốt, nhất thời tay chân đông cứng không thể cử động được.
"Phải không? " Gã hỏi thêm lần nữa.
"Phải phải, tôi sẽ cố gắng hết sức, chắn chắn" Ông lúng túng.
Gã cười cười nghiêng người về phía ông, một tay với lấy bàn tay của ông kéo nhẹ đặt lên bàn, giữ cổ tay lại. Ông ngước mặt lên nhếch mép. "Đấy là anh đã hứa Daniel, tôi mong anh giữ lời!" Đồng thời gã lấy tay cầm con dao còn lại, không chút thương tiếc đâm mạnh vào tay ông ta, dùng sức dí xuống, màu đỏ thẫm cứ thế chảy ra đầy tay rồi tràn ra mặt bàn.
"Aaaaa"
Ông ta trợn mắt, muốn rút tay lại nhưng bị gã giữ quá chặt. Sau một lúc gã mới nới lỏng tay mình ra, ông rút tay về ôm tay không ngừng than thở.
"Chúc ông may mắn! " Gã bỏ đi.
Ông nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn bóng dáng của người kia. Ánh mắt chán ghét, lẩm bẩm 'Chết tiệt' ông đành từ thân tìm dụng cụ y tế, sơ cứu cho mình.
Cho đến lúc bàn tay mình đã được băng bó đàng hoàng, ông mới lấy điện thoại ra.
"Ngày mai, nhất định không tha! "
Hắn bên này chỉ mỉm cười, thuận tay nhét viên kẹo vào miệng, cúp máy.
"Chắc chắn rồi! "

BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn)
Fanfic"Anh có cảm thấy chúng ta rất hợp nhau không? " 20/7/2019 - 25/12/2019