Cậu uể oải mở cửa ra ngoài, liếc nhìn đồng hồ một chút, bây giờ mới hơn 6 giờ sáng, mặc dù cậu không muốn thức giấc một chút nào nhưng vẫn phải gượng dậy. Nếu hôm nay không phải vì có thêm anh và một số nhiệm vụ cậu đã đánh một giấc đến trưa.
Chậm chạp từng bước xuống duỗi, cậu men theo cầu thang nhìn xuống, thấy anh đã thức dậy từ bao giờ.
"Này, anh dậy sớm vậy? "
Anh ngước nhìn cậu, cười một cái rồi ngáp rõ lớn, thậm chí còn không thèm che miệng, ngáp một hơi dài xong anh là ngã nằm vật xuống ghế.
"Là đồng hồ sinh học đó!"
Cậu gật gù xem như đã hiểu.
"Tối qua có mua chút đồ ăn nhanh cho anh, nhưng tại thấy anh ngủ ngon quá, tôi không gọi dậy, để trong tủ lạnh đó! "
Anh lết từng bước tới phòng bếp, lôi hết đống đồ ăn ra, nhồm nhoàm hết từng cái một, vừa ăn vừa liếc người trẻ hơn ngồi cạnh.
Cậu khó hiểu, rốt cuộc cậu chọc anh cái gì?
"Anh lườm tôi? Tôi làm gì anh? "
"Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à? Ít nhất cũng phải gọi tôi một tiếng rồi cho tôi lên giường ngủ chứ? Để tôi nằm trên ghế ngủ, đau lưng chết đi được! "Anh gắt gỏng.
Cậu quay mặt qua hướng khác, tay vuốt vuốt dọc theo sống mũi, cảm giác tội lỗi xộc lên đại não, cố gắng tìm từ phản bác lại.
"Nhưng... Nhà tôi chỉ có một cái giường! "
Cậu khép nép lén nhìn anh, thấy biểu cảm anh chưa bao giờ biến thái đến như vậy. Nhất thời có chút lúng túng, đảo mắt nhìn qua chỗ khác.
"Đàn ông với nhau, cậu ngại cái gì? "
Cậu cảm nhận được hơi nóng của người kia phả vào cổ mình, giật mình quay lại liền thấy khuôn mặt phóng đại của anh sát ngay trước mặt, một chút nữa là môi cậu đã chạm vào cằm của người kia, luống cuống đẩy anh ra xa một chút.
"Tôi....tôi không thích ngủ với người lạ! "
"Tôi đùa cậu làm gì căng vậy? Chả vui, ít nhất thì trong hoàn cảnh này cậu phải ôm eo tôi lại rồi đè tôi xuống chứ, chả có tố chất diễn viên nào cả! "
Cậu nghe câu này cảm tưởng như có sét đánh qua tai, đùng đùng vài cái. Trợn tròn mắt nhìn anh, tên này quả nhiên biến thái.
"Cậu nhìn tôi kiểu vậy làm gì? Dù gì sức tôi cũng yếu hơn cậu, đâu thể đè cậu ra được? " Anh đứng dậy lò mò một cái túi, mở ra là hai bộ đồ, liền hiểu ý "Tôi ăn xong rồi, phòng tắm ở đâu? "
"Trên lầu, đi thẳng đến cuối! "
Cậu lúc này vẫn đang hoang mang với nhưng câu mà anh vừa nói, trong đầu không ngừng vẽ ra khung cảnh ấy, lấy tay ôm mặt, cậu không ổn rồi, không ổn một chút nào.
Đến khi gần 7 rưỡi, cậu cũng tự thân mình tắm rửa xong, đã thay cho mình một bộ vest màu xám tro vừa vặn, tự tin bước ra ngoài, đứng trước gương vuốt tóc một chút, vui vẻ chạy ra ghế. Mãi 8 giờ, không thấy anh ở đâu, cậu nhíu mày nhìn lên trên.
"Tên này tắm lâu như vậy? "
Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu liền một mạch chạy thẳng lên trên, gõ cửa phòng tắm.
"Taehyung? Anh tắm xong chưa? "
Đáp lại cậu cũng chỉ là khoảng không im lặng. Cậu liền lấy tay đập vào cửa vài lần nữa, không có động tĩnh gì bên trong.
"Cái tên điên này! " Cậu lùi ra sau vài bước, lấy đà đạp thật mạnh cánh cửa.
Bước vào trong, không thấy lấy một bóng người, cậu hốt hoảng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, tên này chắc chắn là trèo cửa chạy đi rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền một mạch nhanh chóng chạy ra ngoài, tìm anh.
--
"Phải thật chú ý, nhìn thấy mục tiêu, liền hành động! " Hắn ngồi trong chiếc xe màu đen đậu bên lề đường mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Những tên khác, mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau nghe máy rồi nhẹ gật đầu, cất điện thoại, đi đi lại lại tìm mục tiêu.
Anh đến chỗ một ông già bán mũ trên vỉa hè, kín đáo mua một chiếc mũ lưỡi chai đội vào, cúi mặt tiếp tục đi. Anh đến một cửa hàng hoa, lịch sự chào cô gái chủ tiệm.
"Hoa Tulip! "
Cô gái nhanh nhẹn lấy một giỏ hoa tulip đưa cho anh, hoa màu tím rất đẹp, vừa mền mại vừa cứng cáp. Anh không nhanh không chậm thanh toán tiền, trước khi đi còn cười với cô.
Cậu lang thang chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ôm một giỏ hoa đi bên kia đường. Thở dài, cậu theo sát anh.
Anh vừa ngang qua một hàng ghế đá, một tên áo đen âm thầm rút ra từ trong túi con dao nhỏ, lặng lẽ bước chân đến gần anh. Lúc tên đó vừa định găm con dao vào cổ, cậu nhanh chóng đến giữ tay hắn lại, thúc một cú mạnh vào bụng, bẻ gã tay sau đó mới bước theo anh.
Một lúc nữa, lại thêm một tên đi theo định nổ súng bắn vào anh, cậu không biết từ đâu chui tới, một nhát đánh vào đầu, tên đó bất tỉnh nhân sự.
Cứ như vậy, từ tên này sang tên khác, cậu lần lượt đánh hạ, tất cả quá trình đều trong im lặng. Có lẽ anh không hề biết, nên cả quá trình cũng không quay đầu lại.
Anh đi trước, cậu theo sau. Cậu bất chợt khó hiểu khi thấy anh vào một cái tháp đồng hồ lớn rồi trèo lên, cậu cũng từng bước theo anh, không nói một lời nào. Anh nhẹ nhàng thò đầu tra cửa, đặt giỏ hoa và mũ ra ngoài, ngay dưới cái đồng hồ kia. Đến lúc quay lại mới nhìn thấy cậu khoanh tay trước ngực nhìn mình.
"Anh cũng rảnh rỗi nhỉ? "
Anh không đáp, chỉ nhún vai rồi lách qua người cậu trèo xuống.
"Anh không nguy hiểm à? Từ nãy đã có rất nhiều tên muốn hại anh! " Cậu nhăn mày to tiếng, rồi cũng lật đật xuống theo.
Hạ chân xuống an toàn, anh bước xuống cầu thang đều đều nói "Tôi biết, tôi biết cậu gã bẻ gãy tay tên muốn cầm dao đâm vào người tôi, đánh ngất tên muốn bắn tôi, bịt miệng một tên,... " Anh lần lượt liệt kê từng người một
"Rõ ràng là anh biết!"
"Tôi có vệ sĩ tài năng như cậu làm gì? "
"Anh đừng có tự tin thái quá, nếu tôi không theo chân anh, ai biết được bây giờ anh thành cái dạng gì? Anh nghĩ một mình có thể tự thân đến sao? Vậy thì thôi! Tôi mặc kệ anh! "
Cậu tức giận đi trước, bỏ lại anh đứng sau. Anh nhẹ cong khóe môi " Được thôi! " nhưng trong mắt vẫn loáng thoáng ý buồn.
--
Cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm qua tòa nhà dối diện. Bên đó là một giỏ hoa tulip và một chiếc mũ, đây là loài hoa mà cô thích nhất. Chống tay lên cằm nhìn qua kẽ hở của thanh sắt nhà tù, cô cười đắc ý
"Thấy chưa? Con rắn của chị là bất tử. "
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn)
Fanfic"Anh có cảm thấy chúng ta rất hợp nhau không? " 20/7/2019 - 25/12/2019