16.

1K 86 0
                                    

"Heyy!! "Anh từ xa chạy tới, vẫy tay với hai người, chống hai tay lên eo "Không ai bắt tôi hết à? "

Cậu buồn cười nhìn anh, cố không cười lớn hơn để tránh tổn hại đến vết thương vừa băng bó xong. Y nhăn nhó nhìn anh, bĩu môi.

" có thể cho tôi cái gì đó đánh chết tên này không? "

Anh nghe câu của y liền làm bộ hoảng sợ, đưa tay che chắn cho mình khép nép đến gần Jungkook.

"Cậu ổn chứ? "

"Vết thương không sâu lắm, không sao! "

"Dù gì cũng cảm ơn cậu đã đỡ cho tôi một phát đạn! "

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Được rồi haha! "

Y chứng kiến màn này không khỏi hoang mang. Từ khi nào mà hai còn người này có thể thân nhau đến như vậy. Chỉ có vài ngày y không có mặt, rốt cuộc y đã bỏ lỡ cái gì?

"JK, cậu hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cậu là chuyên viên bảo vệ hạng A, V! Chị anh đã được đưa an toàn ra ngoài và....Anh vẫn phải ngồi tù! "

"Tôi biết mà! " Anh cười lớn, vỗ vai y "Nhưng mà có thể cho tôi ba ngày không? Tôi đảm bảo sẽ không chạy trốn! "

Y nhướn mày nhẹ nghiêng đầu.

"Đợi đến khi cậu ấy khỏi hẳn vết thương, được không? Đừng quá đáng với người có công chứ! "

Y suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Sực nhớ ra điều gì đó, y vội vàng nói với hai người "Còn Daniel đang ở dưới tầng hầm, tôi phải đưa ông ta về tra khảo, hai người ở đây! Tôi đi trước! "

"Đi đi! " Cậu vẫy tay chào.

Anh nhẹ nhàng lấy ghế đến ngồi cạnh cậu. Tay vớ lấy quả táo trên bàn ăn gần đó, chăm chú gọt.

Cả hai đều im lặng không nói lấy một lời nào, cảm thấy không đúng cho lắm, anh liền kiếm chuyện hỏi cậu.

"Gia đình cậu đang ở Hàn sao? "

"Vâng, tôi tưởng anh biết hết chứ? "

Anh bổ đôi quả tao, cắt thành từng miếng nhỏ, thuận tay nhét vào miệng cậu.

"Tôi cũng đâu phải mẹ cậu, cái gì cũng biết! "

"Tae..! " Cậu nhai nuốt xong, không nhịn được gọi anh.

"Hả? "

"Tôi... Không có gì! " Cậu gãi đầu, đảo mắt nhìn ra ngoài, khó xử.

Anh thấy cậu như vậy, chỉ mím môi nhẹ, chăm chú gọt thêm quả táo.

"Tôi biết cậu định nói gì Jungkook! "

Cậu bất ngờ nhìn anh, trợn lớn mắt. Chuyện này cậu chưa bao giờ mở miệng nói cho ai, làm sao anh biết được, tên này lại đoán mò rồi.

"Anh nói thử tôi nghe xem có đúng không! "

Anh nhẹ lắc đầu, đặt dao và quả táo về lại chỗ cũ. Đứng dậy nhìn cậu từ trên cao xuống, anh lẳng lặng ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ.

Hành động này khiến cậu trùng xuống một phen.

Cậu nên mở lời thế nào?

Tôi thích anh? Tôi yêu anh?

Tình yêu cùng giới tuy đã được hầu như cả thế giới chấp nhận, nhưng đâu đó, vẫn có không ít người âm thầm dè bỉu, khinh bỉ. Nếu hai thằng con trai ôm hôn ngoài đường, nếu không phải là những ánh mắt ngưỡng mộ thì chỉ có thể là cái liếc mắt sắc như con dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của họ. Mấy ai coi đây là điều bình thường?

Cậu không phải từ lâu đã có loại cảm xúc với đàn ông, chỉ là vừa vặn gặp anh, anh bước đến, những lúc vào sinh ra tử,  tình huống nguy hiểm nhưng trên môi anh vẫn thản nhiên hiện lên nụ cười hình hộp, cậu cảm thấy thật ngưỡng mộ. Cậu trước giờ vốn không thích ai nói quá nhiều với mình nhưng anh thì ngoại lệ, cậu còn cảm thấy nó rất tốt, ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng âm thầm nở hoa. Cậu luôn lo lắng khi anh không có trong tầm mắt của cậu, ví dụ như ngay lúc này, điều đó dẫn đến trong lòng cậu sinh ra cảm giác muốn chở che, bảo vệ anh từng chút một, bởi lúc anh bị thương sẽ rất đau lòng. Mọi chuyện sẽ không tan tành thế này nếu ngay từ lúc gặp mặt ở Suga cậu bắn chết anh. Lúc ấy anh bị thương, cơ bản sức vốn không lại cậu, là cậu không nỡ, chỉ dùng nửa lực, không dám làm mạnh tại sợ anh đau. Ngay từ đầu đã như vậy! Cậu cười khổ.

Anh ngồi một mình trên hàng ghế đá, chưa bao giờ anh lại thấy rối rắm như lúc này. Anh biết Jungkook định nói gì, cũng như tự biết tâm tư của mình dành cho cậu ấy. Anh rút trong túi ra điếu thuốc, nặng nề hít vào. Sao lại khó chịu thế này? Bình thường anh thấy mùi thuốc lá rất tuyệt mà? Có thể làm tan biến hết mọi muộn phiền, sao giờ cái tên Jungkook đang đè nặng lên anh?

"Jungkookie! Chúng ta đang gặp một vấn đề lớn! " Anh tự nhủ.

Xã hội này quá phức tạp, anh có thể chịu được nhưng cậu chịu được không? Những lời chỉ trích, trách móc cứ thế chĩa thẳng vào cười cậu. Anh sợ cậu sẽ bị hạ gục trước họ.

Anh không biết mình có tình cảm đặc biệt với cậu từ lúc nào, có lẽ là ngay từ lúc đầu gặp nhau, ngay khi đánh nhau một trận, anh biết rõ ràng là cậu cố tình nhường anh. Lúc ấy anh không chắc chắn cho lắm, chỉ có thể từ từ cảm nhận và hóa ra nó là thật, nhưng cái thứ tình yêu chết tiệt đó bùng nổ lớn nhất là khi cậu cười với anh, cậu ấy có hai cái răng thỏ rất dễ thương, thật sự là vậy!

Anh ngửa cổ nhìn lên trời, nhắm mắt tịnh tâm lại.

"Nhưng Jungkookie à! Anh ích kỷ lắm, nên anh vẫn muốn có được em! "

Anh cười, mặc kệ, mặc kệ cái xã hội này, mặc kệ những câu nói xì xào khó nghe,anh chỉ quan tâm em, muốn ở bên em.

Jeon Jungkook!

|KV| VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ