3.

2.2K 122 2
                                    

Lúc này là vào khoảng hơn tám giờ tối, anh được đám người bí mật đưa đến bãi đậu xe, nơi đây đã có sẵn năm đến sáu chiếc đứng đợi sẵn.

Vẫn là Hella, người chủ động mở miệng nói chuyện với anh.

"Đây là Suga, người phụ trách chính đưa cậu an toàn đến nơi!" Bà ta vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu về cậu trai bên cạnh.

"Ồ! Hân hạnh! " Anh hí hửng nhìn y.

Tuy nhiên đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh băng của y. Anh mỉm cười một cái, lạnh nhạt quá đi.

"Còn lại là những đặc vụ tốt! "

Anh nhìn xung quanh, vẫn là mấy người mang đồ đen kín mít tay cầm súng, trề môi một cái

" Tôi hi vọng thực sự là tốt! "

Thấy ánh mắt Suga lườm mình, anh bĩu môi giơ hai tay lên, trêu trọc.

"Này đừng nhìn tôi như thế chứ haha! "

"Chúng ta mau đi thôi, không còn nhiều thời gian! " Chất giọng trầm của Y vừa phát ra, mọi người đều nhanh chóng vào vị trí của mình.

"Tôi mong cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ! " Hella đặt tay lên vai y, bà tin tưởng y sẽ làm tốt.

"Vâng! " Y gật đầu chắc chắn, nhanh chóng rời đi.

--

Anh ngồi trong xe, chiếc xe này có sẵn một cái lồng sắt dành cho anh, hai tay bị còng chặt, tuy nhiên điều này vẫn không thể ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Ngó nhìn qua cửa kính nhỏ trên gần nóc cao, rồi lại quay qua ngó bên khác, mọi người đều nhíu mày nhìn anh đồng thời cảnh giác ngó nghiêng ra ngoài.

"Không cần như vậy! " Anh cười cười ngã hẳn ra sau.

"Mẹ nó anh ít nói lại! " Suga  khó chịu phàn nàn, cái tên này sao lại nhiều chuyện đến vậy.

Anh ra vẻ sợ sệt rồi trưng mắt cún rưng rưng nhìn Y.

"Anh trông không khác gì một thằng gay lọ cả!" Suga nghĩ một chút rồi trừng mắt nhìn anh.

'Phụt' Anh ngã ra nằm cười.

"Này, cười gì chứ? " đôi mày y nhíu lại.

Thấy tảng băng kia mới chịu nói lắm như vậy, anh ôm bụng dở khóc dở cười nói thêm: " Thật sự tôi cũng đã nghĩ về một ngôi nhà cùng với những đứa trẻ và hai thằng đàn ông ở với nhau haha! "

Suga bất lực thở dài ngao ngán, không biết nói gì thêm.

Đi được một lúc, bỗng tiếng súng đạn vang khắp nơi, người dân xung quanh đều hoảng loạn chạy. Từng ngòi súng chủ yếu nhắm vào chiếc xe anh đang ngồi, một vài chiếc xe chạy cùng khác nổ tung, tất cả đặc vụ đều gấp rút chạy ra xả súng liên tục, cảnh tượng hết sức náo loạn.

Suga mau chóng rút súng chạy ra ngoài, chưa kịp chạy liền bị một chiếc ô tô mất lái đâm thẳng vào làm xe mà anh đang ở lật đổ khiến y mất đà ngã, không may tay bị cà mạnh vào miếng sắt làm cho nơi bắp tay bị rạch một đường màu đỏ chói lóa.

"Fuck!! " Y mắng

Nhanh chóng ôm lấy súng chạy ra ngoài, y nhắm từng kẻ trên tòa nhà mà hạ gục, được một lúc y thấy số người bên mình đại đa số đã bị bắn mà chết liền hét lên "bằng mọi cách,bảo vệ nhân chứng! "

Riêng anh ngồi trong chiếc xe vốn đã bị lật đổ , tầm mắt của anh rời đến chùm chìa khóa rớt gần đó, anh lồm cồm bò với lấy chiếc chìa khóa, loay hoay mở cửa. Vừa lúc Suga đứng trước trợn mắt nhìn mình.

"Nào người anh em, cậu trước tôi sau, tôi không muốn bị người ta bắn chết đâu! ". Anh bò ra ngoài giơ tay ý bảo y đưa cho anh một khẩu súng.

Y nghi ngờ nhìn anh, nhưng tình thế cấp bách nên y đành ném cho anh một khẩu súng. Chiến trường này giờ chỉ còn hai người.

"Loại tốt của cậu đây sao? "

Y chỉ trừng mắt anh, tiếp tục chạy về phía trước, cứ vậy mà bắn từng tên một. Anh cũng nhanh nhẹn chạy phía sau, từng phát bắn hạ gục từng tên, nhưng không may lại bị một viên đạn nhắm trúng chân mình,anh khuỵu xuống, cố gắng xác định mục tiêu bóp còi lần nữa.

Thấy anh đã ngã, y mau chóng lôi anh dậy tiếp tục chạy.

"Tôi có một căn nhà ở gần đây! " Y nói.
"Tuyệt! " Anh nháy mắt với Y

Chết tiệt, lúc nào rồi mà vẫn còn cười được, đồ thần kinh.

Và lúc nào cũng vậy, từ trong phim cho đến hiện thực, đến tàn cuộc lực lượng cảnh sát mới kéo tới. Là để dọn xác?

--

"Bị tấn công sao? " Bà ta đưa tay day day chán, nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng theo như bên đó kiểm tra thì phảt hiện không có Suga và nhân chứng nên có hai khả năng" Cô gái đứng bên cạnh bà nhẹ giọng nói. "Một là bị bọn chúng bắt lại, hai là đã thoát! "

"Ba là cậu ta đã chạy trốn! " Hella tiếp lời, giọng điệu có phần mệt mỏi.

Daniel - một thanh tra cấp cao trong trụ sở nghe hai người đối thoại, suy nghĩ một lát rồi mới tiếp tục nói " Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? "

Hella đứng dậy toan bỏ đi, chẳng buồn tiếp lời ông ta. Ông ta nhìn bóng dáng bà mờ dần, không tự chủ nhếch mép cười nhẹ.

|KV| VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ