"Nếu như không nhờ cái điện thoại chết tiệt của anh thì chúng ta không phải đi bộ đâu" Cậu phàn nàn.
Hai người đang đi bộ , cậu đi trước, anh theo sau. Giờ này cũng đã là tờ mờ sáng, đối với người yêu ngủ như anh thì đây hẳn là một tổn thất vô cùng lớn. Lại kem thêm tiếng phàn nàn của người đi trước không tránh khỏi khiến anh cảm thấy bực bội, nhưng vì anh sai nên anh cũng không dám hó hé lấy một lời, chỉ bước chân nhanh hơn một chút, đến khoác vai cậu cười ngu xin lỗi.
Đứng trước loại biểu cảm này, cậu liếc nhìn anh bắt đầu cười khổ. Con người này... Ắt hẳn là không thể giận lâu được, cậu cũng lớn tuổi rồi, không thể nhỏ nhen như thế.
"Tôi vẫn chưa biết tên Hàn của anh! "
"Kim... Taehyung!!!!!"
Cậu gật gù, âm thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu, nhưng vô tình nó lại được khắc sâu vào tâm trí, sâu đến nỗi cậu cũng chẳng thể ngờ được. Nhưng đó là câu chuyện của sau này!
"Chào hai anh bạn, hai người có muốn quá giang cùng chúng tôi không? "
Từ xa một chiếc xe ô tô khoảng 10 chỗ dừng lại song song với hai người. Ông tài xế ló đầu ra cửa sổ, thân thiện hỏi.
"Ồ, vậy có đi đến Washington không?" Anh thích thú hỏi.
"Có chứ, tôi có thể cho cậu đi nhờ một đoạn! " Ông ta liền mỉm cười.
"Được! "
Bỗng dưng cậu níu áo anh lại, nguýt anh, lẩm bẩm "Có đáng tin không? "
Anh ngó vào xe một chút, trong đấy hoàn toàn là các linh mục nữ, với tay lên nhéo má cậu.
"Suy nghĩ khách quan một chút!" Anh lập tức vui vẻ chui vào xe.
Cậu đứng một chút bất lực xoa xoa hai thái dương một lúc, cúi đầu cố gắng che đi biểu cảm, rồi cũng theo anh vào.
Khác với cậu, anh vẫn thản nhiên cười đùa với các linh mục ở trong, ca hát ầm ĩ, lâu lâu ngẫu hững đồng ca, không khí trong xe nhờ có anh mà hưng phấn hẳn, anh đứng dậy quơ tay theo điệu nhạc, nhắm mắt hưởng thụ. Riêng cậu vẫn ngồi trong một góc, mặt không chút biểu cảm nhìn anh, suy nghĩ xem lát nữa xuống xe nên làm gì cho phải?
Anh quay qua thấy cậu ngồi tự kỉ một góc, anh bỗng cảm thấy buồn cười, gọi cậu "Này! Thoải mái lên đi Jungkook!!!! "
Anh nói với cậu bằng tiếng Hàn, làm cậu giật mình nhìn anh sâu hơn một chút. Cậu đã nói rồi, cái tên này mang vẻ đẹp y chang con gái.
Từ thân hình trước, theo những gì cậu đã nghiên cứu thì tên này năm nay 27 tuổi, tức hơn cậu hai tuổi. Trong khi cậu dáng người to cao, cao hơn anh hẳn nửa cái đầu thì manh lại mang một vóc dáng mảnh khảnh, không quá cơ bắp nhưng cũng không phải không có, chẳng qua là mờ hơn cậu rất nhiều. Khuôn mặt anh ta trong có phần già dặn, nhưng từ đôi mắt to tròn như trẻ con kia, đến làn da trắng 'Không hẳn là phải trắng như bạch tuyết', lâu lâu anh cười lên một nụ cười hình hộp, anh ta còn nuôi kiểu tóc Mullet , tóc mái nếu không bị anh vuốt sang hai bên thì cũng che đến hơn mắt khoảng 1 phân, khuôn mặt góc cạnh theo kiểu mềm mại chứ không cứng cáp như cậu, vậy thôi là đủ rồi. Nhiều lúc cậu hoài nghi anh có phải là tomboy không? Nhưng chất giọng trầm nam tính mỗi lúc nghiêm túc hay ngay từ lần đầu đánh nhau, mặc dù chân anh bị thương nhưng vẫn kháng cự cậu rất tốt, không những còn co đầu gối một cước làm cậu chủ nhỏ của cậu đau đến từ tái liền cứu vớt cậu ra khỏi suy nghĩ kia.
Mặc dù 27 tuổi nhưng đa số thời gian anh ta đều rất tỏ ra trẻ con. Lúc nào cũng có thể cười được, trong mọi tình huống, thích làm trái lời cậu, và đây, thích hát nữa. Nếu anh hát nghiêm túc thì không sao nhưng anh luôn tự biến giọng của mình trở nên tội tệ? Cậu cảm thấy bản thân không phải là chỉ một vệ sĩ nữa, mà là vệ sĩ kiêm trông trẻ thì đúng hơn. Cậu luôn phải để ý từng hành động của anh để tránh bản thân bị bất ngờ với những hành động bất chợt của anh, trải qua nhiều chuyện quả nhiên cậu nên cẩn thận với tên này một chút.
"Này! Cho tôi xuống được rồi! " Cậu nói.
Anh đang chơi đùa thì bị câu nói của cậu làm cho hơi ngớ người một chút, xe đã dừng, cậu nhanh chóng bước xuống, anh cũng hiểu chuyện chào mọi người rồi xuống theo.
'Tạm biệt! Hãy về với chúa" Anh nháy mắt với những người bên trong làm họ không nhịn được lấy tay che miệng cười. Tài xế gật nhẹ đầu, liền phóng xa đi.
"Tạm biệt!!!! " Anh nói lớn.
"Tên này từng giết hàng trăm người đấy! " Cậu đưa tay lên cũng vẫy chào.
Anh huých vai cậu, hỏi xem giờ nên đi đâu? Cậu nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều, dẫn anh đến nhà mình.
"Tôi có một căn hộ ở đây! "
Anh đứng một chỗ nhìn cậu một lúc lâu, thấy cậu đi xa rồi mới nhoẻn miệng cười, bắt đầu nhảy chân sáo chạy theo.
Tên dở hơi! Cậu thầm nghĩ.
"Chết tiệt, tôi quên mật khẩu, dù gì cũng lâu rồi tôi chưa quay lại đây" Cậu loay hoay nhấn mật mã, nhấn nhiều lần vẫn sai, đành quay lại mở túi lấy dụng cụ để khóa cửa.
Quay lại không thấy anh đâu, cậu nhún vai nghiêng đầu, dù gì anh ta cũng chẳng thể đi đâu, tại vì anh ta làm nhân chứng và giúp chị được giải oan, nên cậu cũng khá yên tâm.
Móc máy một hồi cuối cùng cũng nghe tiếng cạch, cậu đẩy cửa vào. Liền nhíu mày tự hỏi tại sao lại mở dễ như vậy? Ngay từ cái bước vặn chốt cửa còn nặng, sao giờ chỉ cần vặn nhẹ là ra.
Đầu ngó vào nhà trước, liền thấy anh đã yên vị ngồi trên ghế sopha, tay gác lên đầu nhắm mắt, cậu nhếch mép, cái tên này rõ ràng là đã phá cửa vào nhà từ lâu mà không nói cho cậu một tiếng, làm cậu ở ngoài nãy giờ.
"Cậu phá khóa lâu quá, tôi cũng đã ngủ được một giấc!!"
Hừ! Cậu liếc anh.
"Đã đến đay an toàn, ngày mai sẽ đi đến phiên tòa! " Cậu lấy vai và đầu mình kẹp máy điện thoại, lật đật nấu ít nước để uống.
Suga bên này thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y tắt máy trực tiếp đến văn phòng của bà Hella.
"Tôi chắc chắn ngày mai anh ta sẽ đến nơi trước 5 giờ chiều! "
"Còn 18 giờ nữa là phiên tòa bắt đầu, và anh ta cùng cái tên vệ sĩ kia còn 22 giờ nữa, đừng nói trước điều gì! " Bà ta lạnh lùng đứng dậy, bước đến nhìn thẳng vào mắt y.
Y cũng giương mắt nhìn sâu vào đôi ngươi của bà ta, đắc ý gật đầu
"Tôi tuyệt đối tin tưởng người này! " Y cúi đầu nhẹ nhàng, bước đi.
Bà ta vẫn ở đó nhìn y một lúc cho đến bóng dáng y khuất khỏi tầm mắt. Tôi mong là vậy.
"Giúp tôi tìm hiểu, rốt cuộc vì sao thông tin bị lộ nhanh lên! " Bà đẩy nhẹ gọng kính, quay sang nói với thư ký.
Cô nhẹ gật đầu, bắt tay vào làm việc.
Sực nhớ ra điều gì đó, bà ta quay đầu lại hỏi thư ký của mình "Cô nghĩ sao nếu tôi đưa theo cô gái hung dữ kia đến phiên tòa?"
Cô thư ký ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy người mà Hella nhắc đến chính là chị của anh. Nếu như đưa đến chắc chắn sẽ khiến anh không ngần ngại đưa ra bằng chứng cáo buộc Jackson.
"Tôi nghĩ đó là ý kiến hay, thưa bà! "

BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| VỆ SĨ SÁT THỦ (Hoàn)
Fanfiction"Anh có cảm thấy chúng ta rất hợp nhau không? " 20/7/2019 - 25/12/2019