"Cốc,cốc"
...
"Cốc,cốc"Đi đi,đừng làm phiền tôi
Diệp Thư Hoa!!mở cửa cho tôi!!
Cậu đi đi. Để cho tôi yên!!
Thư Hoa tôi nói lần cuối mau mở cửa nhanh đi!!
Tôi không mở!!cậu đi đi!!
Là cậu ép tôi phải làm thế này đấy
"Rầm!!"
Ai...ai cho cậu phá cửa??
Tôi nói cậu không mở vậy nên phải phá thôi
....
Thư Hoa...
Cậu còn muốn gì nữa..tôi hiện giờ chưa đủ thảm hại sao
......
Tôi làm đúng yêu cầu của fan cậu rồi đấy:)) tránh xa cậu ra
Không phải thế đâu...
Cậu còn nói không phải sao??lần này tôi lại sai à??
Chẳng phải cậu đã hạnh phúc bên Tiêu Tiêu tỉ rồi sao??tìm tôi nữa để làm gì??
Cậu đã hiểu lầm rồi. Không phải thế...
Tôi đã tận mắt thấy tất cả rồi. Không cần cậu giải thích thêm gì đâu
Hay cậu muốn kể với tôi là hai người biết nhau khi nào? Gặp ở đâu? Chính thức hẹn hò khi nào? Rồi đã trải qua bao buổi hẹn hò??...
Xin lỗi không cần, tôi không muốn nghe đâu
Làm ơn về đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi
Tôi buông tha cho cậu rồi đó. Đi điThư Hoa, bình tĩnh,nghe tôi nói
Thật sự cậu đã hiểu lầm tôi rồi, quan hệ giữ tôi và Trình Tiêu không phải thế
Cô ấy đang quen với Ông Thành Vũ người anh của tôi trong đội bóng rổ
Hôm đó vì anh ta bận nên nhờ tôi chuyển quà cho Trình Tiêu
Thật sự tôi và Trình Tiêu trong sạch không có gì hếtCậu nói thật không??
Tôi nói thật
Giữa chúng tôi chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối không hơn không kémNhưng sao cậu phải giải thích với tôi
...
Chẳng phải cậu nói giữa chúng ta chỉ là bạn cùng lớp sao??Tôi không thích bản thân bị hiểu lầm
Đặc biệt là cậuĐủ lắm rồi
??
Cậu không thích tôi, cũng chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận tôi thì đừng có làm cho tôi càng ngày càng hi vọng rồi lại đạp đổ nó đi
Tôi không mạnh mẽ vậy đâuTôi biết rồi
Bố mẹ tôi đã li hôn. Họ bỏ rơi tôi lại. Nhờ người hàng xóm cũ tốt bụng mà tôi được đi học. Tôi mang ơn bà ấy bao nhiêu thì tôi càng căm hận bố mẹ tôi bấy nhiêu
Họ coi tôi như gánh nặng
Hằng tháng chỉ biết bố thí vài đồng coi như đã làm xong nghĩa vụ của mình
Tôi khinh thường họ
Vậy cho nên tôi mới không kể chuyện này cho ai
Sợ họ sẽ lại thương hại tôi
Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác người đời nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp
Nó làm cho tôi cảm thấy mình vô dụng...
Vì vậy nên tôi mới cố hết sức để chứng tỏ cho họ thấy là tôi không cần họ bố thí cho tôiTại sao cậu lại kể cho tôi
Vì cậu là người con trai duy nhất mà tôi tin tưởng
Lúc mới học cấp 2 tôi bị bạn bè khinh thường
Họ bày trò bắt nạt tôi
Hằng ngày đối với tôi chuyện bị tạt nước,giấu sách vở,đánh hội đồng...là chuyện rất bình thường
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gặp được Vũ Kỳ, Tú Trân, Mỹ Nghiêng, Tố Nhiên, Mễ Ni
Họ là những người duy nhất bên cạnh tôi.bảo vệ tôi trong những năm cấp 2
Tôi biết rằng học đã biết bí mật của tôi nhưng lại giả vờ chưa biết chuyện gì
Lên cấp 3 tôi gặp cậu
Cậu đem lại cho tôi cảm giác an toàn,tin tưởng
Tôi thích cậu từ lúc nào mà chính bản thân tôi còn chẳng hay...Được rồi. Ngồi yên đi
Để tôi bôi thuốc....
Mai mốt đừng để bản thân mình bị thương nữa
Tôi hứa sẽ bảo vệ cho cậuThôi đi. Làm được thì hẳn hứa
Đừng tiếp thêm hi vọng cho tôiTôi biết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lai Guanlin><Yeh Shuhua)Oppa!!Saranghae❤
RomantizmYa!!Lại Quán Lâm Gì đấy?? Saranghae❤ truyện này được viết về sự u mê của bé Thư Hoa đối với Quán Lâm và quá trình Quán Lâm đổ bé P/s:Truyện này và "crush bạn cùng bàn" là 1 nhaa, chỉ là trong truyện này là thời gian trước đó