Trên con đường đầy ánh sáng màu vàng huyền bí , bạn đang chạy hộc tốc về nhà với hai túi đầy ắp thức ăn nhanh và những lon nước ngọt có ga, hơi thở ngày một nặng nề. Những cơn gió lạnh buốt của mùa đông lướt qua như gào thét khiến bạn không khỏi run lẩy bẩy. Chân bạn khựng lại và bước đi chậm hơn, Rachel ngước nhìn khuôn mặt lên bầu trời đen kịt vào ban đêm, đôi mắt xanh và tựa sâu thẳm như đại dương ánh lên đốm trắng long lanh khi nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, chúng tựa như những miếng bông gòn có sự sống bị thu hút bởi Rachel - một cô gái với mái tóc màu trắng sữa gợn sóng kì lạ đang ngẩn người dưới thành phố nhìn vào hư vô đen thẳm nơi cội nguồn của những bông tuyết. Đôi mắt cô nheo lại đôi chút, làn khói trắng mờ nhẹ tan dần vào không khí mùa đông lạnh lẽo. Hai cánh mũi Rachel ửng đỏ, cổ họng khô can khẽ nuốt nước bọt.
"Mùa đông đúng là biết cách làm khó người mà..."
Bước chân của bạn dừng lại trước một ngôi nhà Queen Anne cũ xập xệ hai tầng màu trắng ngà, vài chỗ trên tường đã bị mục đi. Ngôi nhà có cảm giác tĩnh lặng đến buồn bã. Bạn để ý khi bước vào. Bên trong chẳng có gì sống, chẳng có gì chết và không hiểu sao, điều đó khiến bạn có cảm giác không an toàn và chông chênh. Âm thanh của ngôi nhà, tiếng thì thầm, tiếng đóng lách cách của cửa trước cùng tiếng cọt kẹt của lớp ván lót sàn trống rỗng và bình thường. Hoặc nó chỉ có vẻ như vậy thôi bởi vì bạn cảm thấy như mọi giác quan đều ngừng hoạt động trong hoàn cảnh hiểm nghèo.
Bạn mở cửa và bước vào căn phòng màu xanh chàm gọn gàng, quãng thời gian này thật khó khăn vì bạn vốn không giỏi chịu lạnh như bao người, có thể nói, bạn sợ mùa đông. Chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh và làn hơi trắng mỗi khi thở khiến cô gái này giờ đây trông vừa dễ thương lại hơi tội nghiệp, có lẽ cách giải tỏa căng thẳng mà bạn luôn làm là ngồi xuống bên cây đàn piano, thả hồn mình vào những bản nhạc mà chính cô tự sáng tác, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn trắng đen. Bạn cất tiếng hát
We're just ghosts in the backseat
Baby don't you feel us burn when you're near me
Hold you close and never let you go
...
Ở đâu đó, gã đang thoi thóp trong con hẻm tối, máu ở vết thương rỉ ra. Con dao phẫu thuật vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay gã, ngồi xuống và dựa người vào tường. Gã cầm chắc con dao mổ và giơ lên cao với ý định moi viên kẹo đồng ra khỏi bả vai, hắn mím chặt môi để không cho bản thân phát ra những rên rỉ vì đau. Dường như việc bị thương đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi ngày trong cuộc đời của hắn, bản thân trở nên nhơ nhớp như thế đã từ lâu. Khi lưỡi dao trật hướng và cứa vào lòng bàn tay áp út, Jack cố không nhăn mặt, ngay cả khi máu tức ra quanh nắm tay và chảy xuống vai vào cánh tay thô ráp đầy ắp những vết sẹo. Phần xương bên vai trái cảm thấy đau nhói, hắn đưa tay ôm lấy bả vai mình, cảm thấy ươn ướt và ấm. Vết thương vẫn còn hở, đôi chỗ trên người Jack vấy máu, máu loang ra và chảy xuống lòng bàn tay cùng nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Mười phút đã trôi qua từ lúc Jack xử lí vết thương, gã đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần bò đen nhánh. Cho con dao vào túi và toan chạy về nhà, chợt đôi chân như khựng lại khi bỗng dưng...gã nghe thấy tiếng đàn piano, kế tiếp là một giọng hát...trong trẻo và du dương văng vẳng trong khoảng không bóng đêm này. Cơn gió mùa đông rét buốt lại dấy lên như cào xé làn da rỉ máu và vô vàn những vết trầy xước, trong hoàn cảnh trớ trêu và khó khăn như vậy lại du dương một giai điệu mà đã không khỏi khiến Jack hướng sự chú ý tới. Jack đứng lặng một hồi, không mất quá nhiều thời gian để trèo lên một thân cây già và hướng sự chú ý vào một căn nhà Queen Anne xập xệ hắt lên những ánh đèn vàng huyền ảo. Gã lần theo tiếng đàn, chân trật nhịp qua những mái nhà sát nhau. Dừng lại trước khung cửa sổ bằng gỗ của một căn nhà hai tầng màu trắng ngà. Bên trong, một cô gái với mái tóc trắng sữa ngả vàng đôi chút đang ngồi bên cây đàn piano với đôi tay mềm mại lướt đi uyển chuyển trên từng phím đàn. Có vẻ như cô gái ấy thật sự rất thích chơi đàn, nhìn gương mặt hưởng thụ khi chạm ngón tay vào từng phím đàn và dành sự quan tâm vào nó. Cứ ngỡ Jack đêm nay sẽ "tạo ra" một món ăn nhẹ cho mình để tiếp sức sau vết thương. Nhưng hắn chỉ ngồi trên chễm chệ trên mái nhà đối diện, ánh mắt hướng về cô gái tựa như là ánh sáng giữa không khí mùa đông giá lạnh và heo hút này. Jack đăm chiêu, có vẻ như hắn ta đang có một suy nghĩ gì đó trong đầu, ngáp ngắn ngáp dài, tóc chĩa tứ tung. Đó là bộ dạng của hắn ta bây giờ. Có vẻ như cô gái và bản nhạc này có một sức hút lạ kì với Jack, hắn ta dường như không quan tâm điều đó và chỉ muốn một không gian tĩnh lặng để lắng nghe âm thanh dường như quen thuộc.
" Giai điệu này" Jack bất giác thốt lên một tiếng
* soạt *
Có vẻ như, mùa đông năm nay rét buốt hơn năm ngoái rất nhiều, hơi thở của hắn luôn bị ngắt quãng bởi những cơn gió lạnh, thêm việc bản thân lại đang bị thương, ngồi trên cao như thế này là đang tự thách thức sự chịu đựng của bản thân, bản thân đã không thể giữ được sự im lặng trong hoàn cảnh hiểm nghèo, hắn sắp bị phát hiện sao?, hắn sẽ làm gì?
Tiếng đàn bất chợt dừng lại, cô gái bên trong hướng mặt về phía cửa sổ, đắn đo đẩy chiếc ghế sang một bên, cô gái chầm chậm bước về phía cửa sổ, cơn gió mùa đông như ập vào cả người cô gái, bất chợt ho lên và tiếng rồi lại đảo mắt nhìn xuống mặt đất
"Ai thế?"
Đôi mắt xanh biếc ấy liên tục lia xung quanh
"...chắc mình tưởng tượng..."
Bên dưới góc tường, gã đang hướng mắt về phía cửa sổ nhà cô gái, nói đúng hơn là gã đang nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn. Chỉnh lại mặt nạ đúng góc độ, hắn quay đầu bước đi. Rồi dần dần mất hút trong bóng đêm.
Cô gái ló mặt ra từ cửa sổ, mắt không ngừng nhìn vào khoảng không một màu đen vô tận nơi hướng mà gã đã rời đi, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng và bất an, bây giờ đã rất khuya rồi
"Hắn ta...là ai?"