Chap 9 : Tỉnh dậy

521 50 3
                                    


Y/n POV 

-------------

Có cảm giác bị đập đầu vào đâu đó dù tôi không di chuyển. Tôi mở mắt và trông thấy căn phòng đầy ánh nến. Toàn thân không có cảm giác gì ngoài đau đớn và ê ẩm 

Tôi ngập ngừng một lúc rồi ngồi dậy, lấy tay kéo cổ áo ra hết cỡ rồi hướng mắt vào trong 

- Ơ ! vết thương ... 

" Là ai nhỉ ? ai nhỉ ? ai băng bó cho tôi vậy ? ai may vết thương lại cho tôi vậy ? " 

Tôi nhìn lên trần nhà, trông nó cũ quá, thậm chí còn có vài lỗ hổng ở trên đó . Xoay người và đặt chân xuống sàn...

- Eoo ! Lạnh quá ... 

Tôi reo lên rõ to nhưng chẳng nghe thấy tiếng động gì. Lê từng bước ngắn đến chỗ cửa phòng. Bàn tay bao trọn tay nắm cửa

* Cạch * 

- Ơ ... sao mở mãi không được ? ơ ??

- Bị khóa à ? 

* cạch cạch * 

Tôi loay hoay tìm cách mở cánh cửa chết tiệt này ra, tôi ghập người, áp mặt xuống sàn nhà và nhìn qua khe hở bên dưới

Tôi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu đen đang ở đối diện với mình bên ngoài cánh cửa, khuôn mặt tôi vẫn còn ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi đờ người ra. Trong thoáng chốc hình ảnh của Jack hiện lên, Jack rất thích và cũng thường xuyên mang giày thể theo đen

Tiếng cót két của cách cửa gỗ cũ kĩ đã đưa tôi quay về

- Ô ! cửa mở rồi ! 

Tôi toan định đứng dậy thì cánh cửa mở ra và va thẳng vào trán tôi 

- Ui daa ! 

Tôi mất thăng bằng mà ngã nhào ra sàn nhà , lồm cồm bò dậy, một tay tôi xoa trán, tay còn lại tôi với lấy tay nắm cửa

Tôi suýt xoa cho cái trán vừa bị u một cục của mình, lẩm bẩm chửi thề một vài câu. Ngớ ngẩn thật 

Tôi đứng hẳn dậy, chầm chậm xoay người về bên trái, nơi có con người nào đó làm tôi sưng một cục trên trán đang đứng. 

Từ trên xuống dưới người đó kín mít hết cả, đến cả khuôn mặt tôi cũng chẳng nhìn rõ. Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen có mũ trùm kín đầu với quần bò đen xanh và đôi giày thể thao đen. Đầu còn hơi quay về bên phải nên tôi cũng không thấy được khuôn mặt luôn.

Tôi hắng giọng:

- Này ! Tôi không biết cậu là trai hay gái, nhưng ít nhất cậu cũng phải xin lỗi tôi chứ! Cậu làm tôi bị sưng một cục trên trán rồi này...

-...

- Sao cậu lại không nói gì cả thế ? Có nghe tôi nói không vậy ?

-...

- ... 

- Cậu không xin lỗi cũng được...nhưng cậu có thể bỏ mũ áo xuống không ?

-...

=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Y/n cắn đôi môi xinh xắn, cái cách mà cô ấy thường làm để đạt được mục đích

- Cậu nhất định không nói gì à ?

-...

Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, cô cảm thấy ngột ngạt, nét mặt cô cau lại thất vọng, thêm chút nữa là thành chán ghét. Thế rồi, cô ấy dịu mặt lại và vén mái tóc ra sau lưng.

- Cậu là người cứu tôi à ?

Người đó gật đầu một cái nhẹ, sau đó quay lưng về phía cô và bắt đầu làm gì đó. Y/n không quan tâm nữa, cô tiến về phía giường và ngồi xuống. Bàn tay cô nghịch ngợm tấm ga trải giường màu trắng xám đã cũ





Hey ! My SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ