Bàn tay thon dài và mềm mại nghịch ngợm vuốt ve tấm ga trải giường đã cũ , một âm thanh kì cục và hơi hiểu lầm vang lên trong không gian xung quanh hai con người trong gian nhà cũ kĩ
" ọc ọc " ....
Jack im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi, nói ít hiểu nhiều. Chất giọng trầm lắng
- Đói ?
Cô không nói gì , gật gật đầu tỏ vẻ đúng. Bàn tay cô giơ lên xoa xoa bụng, miệng lầm bầm gì đó. Cô khựng lại một lúc rồi quay ra phía anh, lên tiếng nói
- Anh có đói không ?
Jack ậm ừ , anh không trả lời, cô cũng không nói gì nữa mà quay ra tiếp tục nghịch ngợm tấm ga trải giường.
Anh chần chừ một chút rồi nói
- Tôi đi mua đồ ăn
Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý một cách chậm rãi, bụng cô lại một lần nữa đánh trống, cô giật mình lấy tay ôm bụng và quay mặt đi chỗ khác.
Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, gò má ửng hồng. Chắc là đang xấu hổ, anh thở hắt, nhếch mép lên cười nhẹ sau lớp mặt nạ rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Không quên khóa cửa.
Đợi một hồi sau khi chắc chắn rằng anh đã đi hẳn, cô ngửa đầu lên trần nhà.
- Đúng là một tên kì hoặc, cứu mình hay bắt cóc mình?
Cô đưa tay chống cằm, khuỷu tay tì lên đùi mà suy nghĩ vẩn vơ
___
Đâu đó ngoài thành phố , Jack đang đi đến " Tôi yêu màu xanh " Một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm khá gần với bìa rừng. Anh hiện tại đang đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ dạ xoa
Bước vào cửa hàng tiện lợi, ông chủ nhìn anh với ánh mắt quen thuộc, ông cất tiếng hỏi
- Hôm nay là mặt nạ quỷ à ? Chàng trai trẻ
Anh không nói gì , khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lựa đồ ăn mang về
Cửa hàng tiện lợi trông đã cũ với bảng hiệu bằng sắt đã bị gỉ sét. Dòng chữ " Cửa hàng tiện lợi Tôi Yêu Màu Xanh " được xen lẫn màu xanh lam với màu nâu đỏ của những thanh sắt cũ kỹ
Ông chủ lên tiếng nói
- Tôi tự hỏi không biết tiếp theo mặt nạ của cậu sẽ là hình gì ! Mạo muội chút nhé ? Tôi đoán sẽ là con bạch tuộc !
Jack im lặng vài giây rồi lên tiếng trả lời, giọng điệu không thay đổi
- Chắc có lẽ sẽ là bạch tuộc !
Anh mỗi lần tới đây đều mang một chiếc mặt nạ, mỗi lần đến là một loại khác nhau, ông chủ thắc mắc cũng hỏi anh và được anh trả lời rằng hóa trang. Ông không kì thị ngược lại còn cảm thấy khá vui và bắt mắt. Trò chơi đoán mặt nạ được cho là thú vui tiêu khiến của ông mỗi khi anh đến mua đồ.
Jack không quan tâm và cũng không thật sự chú ý
Không nhanh cũng không chậm, anh bước đến quầy thu ngân và đặt một số thức ăn nhanh lên bàn và nói
- Tính tiền
Ông chủ nhìn một loạt những thứ trên bàn, tay cho đồ vào túi nilong
- Cậu mua cho ai sao?
Jack im lặng không nói gì, ông chủ cửa hàng cũng lặng thinh không hỏi gì tiếp. Sau khi xong xuôi, ông đưa túi đồ cho anh và nói
- Của cậu đây chàng trai trẻ ! 5 đô la nhé !
Jack lặng thinh, thầm nghĩ quở bao nhiêu đây đồ ăn lại ngốn hết 5 đô la anh lấy được từ nhà một người đàn ông xui rủi gặp phải anh.
Im lặng vài giây, anh móc trong túi ra đúng 5 đô la và đưa cho ông chủ. Ông cười hiền từ và chào tạm biệt anh, Jack không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu và đi mất
Trên đường về, tốc độ của anh chậm đi một chút. Jack ngẩng mặt lên trời, nhìn tia nắng len lỏi qua những tán lá dày đặc của cánh rừng cấm. Anh suy nghĩ vu vơ, nhiều nhất là về cô gái anh gặp hôm qua.
Jack chỉnh lại tư thế bình thường, tiếp tục đi về với hai túi đồ ăn trên tay. Có cả một vài chai nước ngọt.
___
Trong khi đó ở trong căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ, một cô gái tóc nâu sậm đang nằm ngả đầu lên giường, giương mắt lên nhìn trần nhà, miệng liên tiếp lầm bầm nói
- Lâu quá ...