Bạn khóa cửa sổ và kiểm tra tất cả cửa trong nhà, sau khi cảm giác an toàn quay trở lại trong tâm trí. Bạn hít một hơi thật sâu, trèo lên chiếc giường êm ái, tay với lấy cuốn tiểu thuyết của Kendare Blake trên kệ đầu giường, thật ra bạn muốn nằm ru rú trong chăn dùng điện thoại xem những video vui vẻ và hóng tin tức mới, nhưng lạ thật hôm nay lại không thật sự muốn xem, bàn tay còn vương hơi lạnh ấy lật từng trang, từng trang một. Đôi ngươi di chuyển qua lại. Bất chợt, một thứ gì đó rơi ra từ trang sách.
Là một tấm ảnh
Một người con gái đang khoác vai một cậu trai tóc nâu.
Thẫn thờ tưởng chừng như uống xong một tách cà phê, nước mắt bất giác lăn dài trên má.
"Jack..."
"Phải rồi...là Jack"
" Jack..."
...
"Này! Cậu là học sinh mới à? Làm quen nhé? Tớ là Rachel "
Rachel nhanh nhảu chạy lại chỗ cậu bạn học sinh chuyển trường, giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu và nói, đôi mắt híp lại và nở một nụ cười có thể gọi là tươi nhất. Mái tóc cô gợn nhẹ những làn sóng nhỏ trong ánh nắng của mùa xuân
"Jack...Jack Nyras""
"Vậy Jack, để Ray dẫn cậu đi tham quan trường nhé!"
Vừa dứt lời, cô nhanh chóng chộp lấy tay cậu bạn và chạy đi, một cậu bạn mới chuyển tới chưa kịp quen trường đã có một cô bạn hết mực quan tâm và nhiệt tình, điều này khiến cậu không kịp thích nghi và hơi ngại ngùng. Khuôn mặt ửng hồng nhẹ và hơi bối rối, đôi đồng tử xanh lam chỉ kịp nhìn theo những bước chân đang chạy của cô bạn đằng trước và mái tóc nâu tung bay theo nhịp.
"Kh...khoan...tôi chưa cất cặp"
"Cất sau cũng được mà"
...
Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tôi gặp Jack là khi cả hai đang là sinh viên , cậu ấy xuất hiện trong bộ đồng phục trắng tinh của trường cùng với mái tóc nâu hạt dẻ rất cuốn hút. Nhưng thứ khiến tôi ấn tượng nhất...chà...chính là đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của cậu ấy . Chúng cứ như chất chứa cả một đại dương thu nhỏ và tôi có thể bơi và chìm đắm trong đôi mắt ấy vậy. Cả ngày hôm đó tôi và Jack đã có khoảng thời gian rất vui, thân thiết như bạn lâu năm, tuy cậu ấy có hơi kiệm lời, có lẽ là vì vẫn còn hơi ngại vì cậu ấy chưa quen mấy, nhưng tôi rất giỏi trong việc khiến bản thân mình thích nghi với những điều mới mẻ mà.
Jack rất giỏi về ngành y, cậu ấy thậm chí còn có chân trong hội sinh viên và một lốc những tổ chức quyên góp chán ngắn. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu ấy trong môn Vật Lí, tôi đã có thể leo lên được điểm A- , mấy thứ nhảm nhí như động lượng, đòn bẩy hay lượng tử ánh sáng đối với tôi như tiếng Hy Lạp vì tôi chẳng hiểu một tí gì cả, nhưng Jack lại học được hết. Tôi thích cái cách cậu ấy thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Còn tôi thì chỉ đam mê âm nhạc. Tôi phải tự nhủ rằng chính mình phải học hỏi nhiều từ Jack vì cậu ấy là còn trai, còn tôi là nữ mà hai căn phòng kí túc xá của hai con người khác nhau một trời một vực. Cái tính sạch sẽ như ăn sâu vào máu của cậu ấy vậy. Còn tôi thì chả khác gì hố rác di động. Nói thật có cậu ấy ở bên, cuộc sống của tôi trở nên yêu đời và hạnh phúc hơn.