chap 11

529 57 7
                                    

Nhưng cơn gió nhẹ len lỏi qua những khe lá, làm cho những bông tuyết còn đọng lại rơi xuống. Jack dừng chân trước căn nhà gỗ, tay với lấy tay nắm cửa đẩy vào.

Âm thanh cót két hão huyền từ cánh cửa gỗ mục nát khiến cho ai cũng phải im lặng. Đóng cửa lại và bước đều đến căn phòng ngủ, Jack chậm rãi mở cửa

Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái da trắng nằm ngả người trên chiếc giường cũ kỹ. Có lẽ vì chờ đợi lâu và vì đói nên cô hơi mệt mà thiếp đi một chút.

Anh không nói gì, tay đẩy cửa vào rồi bước về phía cô gái. Anh đặt hai túi đồ xuống sàn và im lặng nhìn cô một hồi lâu. Lúc này, anh đã quay trở lại với chiếc mặt nạ màu xanh cùng với đôi mắt to tròn sâu thăm thẳm. Jack đã lau đi chất lỏng màu đen vốn có.

---

Như có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Y/n nhăn nhó mặt vài giây và đôi mắt xanh trong veo dần dần được hé lộ.

Nhìn thấy anh, cô ngồi thẳng dậy và dụi dụi mắt vài cái " Cậu về từ lúc nào đấy ? "

" Mới " Anh trả lời, giọng điệu có phần nhàm chán

Cô liếc mắt xuống sàn, nhìn thấy hai túi đồ cũng không nói gì thêm. Với tay lấy chúng và đặt lên giường, nhanh nhẹn bỏ hết ra bên ngoài, đặt hai túi nilon xuống sàn và bắt đầu thưởng thức mặc kệ có người đang đứng kế bên.

Ăn được một lúc lâu, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt có phần hơi bối rối và xấu hổ " Anh ... không ăn à ? "

Jack im lặng, coi đó như là câu trả lời

Sự im lặng của anh ngày càng gây cho cô thêm phần xấu hổ, là con gái mà ăn không ý tứ, đã vậy còn nhào vô ăn mà chẳng thèm hỏi anh lấy một câu. Thật đúng là ngại chết !

___

Jack im lặng, anh nhìn vẻ mặt bối rối của cô cứ muốn cười nhưng lại không bật ra, sau bao nhiêu năm cô vẫn vậy.

Suy nghĩ nói tất cả cho cô biết và làm bạn lại với cô vừa lóe lên trong đầu lập tức bị anh dập tắt. Anh giờ người chẳng ra người nữa rồi, được gặp cô là tốt, cô vẫn sống khỏe mạnh mà không gặp trắc trở gì. Sau đợt này sẽ không gặp lại nữa, cho cô một cuộc sống vui vẻ và bình thường nhất.

Thấy anh im lặng cô lại khó xử, bèn chuyển chủ đề để cho bầu không khí tốt hơn. Cô hỏi " Anh sống một mình ở đây à ? "

Jack ngập ngừng một lúc lâu rồi trả lời " Ừ "

" Nhìn anh có vẻ không được thân thiện mấy, anh không thích tôi ở đây à ? "

Anh hơi bất ngờ về câu hỏi thẳng thắng của cô nhưng rồi cũng quay trở lại, ậm ừ một chút rồi nói " Ừ "

Câu trả lời của anh làm cô thấy hơi khó chịu, cô thở hắt " Thế sao anh không đem tôi tới bệnh viện ? Hoặc bỏ tôi ở đấy cũng được mà ? "

Y/n vừa nói xong, anh cảm thấy hối hận với câu trả lời vừa rồi của mình. Anh im lặng một hồi lâu, vớ đại một từ để nói lại với cô. Đối với anh thì câu hỏi này có một chút khắt khe. Cứ như cô đang trách mắng anh vậy.

" Tôi không thích "

Bực bội lại hoàn bực bội, câu trả lời của anh lại làm cô tức thêm. Trong mắt cô bây giờ, anh là một người hết sức vô duyên !

___

Cô không nói chuyện với anh nữa , quay đầu lại ăn tiếp. Cho đến khi cả hai túi đồ ăn giá 5 đô la của anh bị cô vơ vét sạch lúc nào không hay

Cô bỗng chốc nhận ra, lúc nãy đã ngại bây giờ lại còn ngại hơn. Không còn một tí đồ ăn nào luôn ? Trời đất ơi !! Cơn giận của cô đã vơi đi lúc nào.

Cô quay mặt sang anh, anh vẫn im lặng. Lần này chết cô thật rồi

" Tôi ... tôi xin lỗi ! "

Jack nhìn cô qua chiếc mặt nạ quen thuộc của anh ấy. Y/n cúi gằm mặt, ánh mắt thoáng có chút hối lỗi. Mà anh cũng không thấy đói, thôi thì cứ trêu cô một chút.

" Tôi ăn gì đây ? "

Nghe anh nói vậy, cô không biết phải làm sao.

" Để tôi chạy ra mua cái khác cho anh ăn nhá ??? Chứ ... tôi lỡ ăn hết mất tiêu rồi ... "

" Không cần "

" Ơ ... thế tôi phải làm sao .??.. bù gì cho anh đây ? ... "

" Để tôi đưa cô về nhà "

Cô im lặng một hồi lâu, ngơ ngác không biết anh nghĩ gì

" Thế ... thôi à ? "

Jack im lặng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Cứ như là phần thưởng chứ không phải hình phạt vậy ! "

" Cơ mà sao anh cứ đeo mặt nạ hoài thế ? Anh bị điên à ? "

Jack trầm ngâm một lúc rồi trả lời với một câu nói quen thuộc

" Tôi thích hóa trang "

Cô cũng im lặng không nói gì, tự trách mình lúc nãy có hơi quá đáng. Dù gì cũng là sở thích của anh, cô cũng không nên nói anh bị điên hay nọ kia

Jack nhìn cô, đủ hiểu trong đầu cô đang suy nghĩ đến vấn đề gì. Cô luôn là người hay áy náy với những vấn đề nhỏ nhặt không đáng là bao, bây giờ vẫn vậy. Vẻ mặt của cô đã cho anh biết được điều đó.





Hey ! My SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ