Đôi mắt tôi nặng trĩu sau đêm đông lạnh lẽo và cô đơn, mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ với chiếc rèm bạc cũ rọi vào bình hoa làm khúc xạ khắp mọi hướng thứ ánh sáng vàng ươm, gần giống như một vầng hào quang. Thật khó có thể tỉnh táo ngay sau khi thức dậy, cả người tôi uể oải và có cảm giác cổ như gãy đến giòn tan hệt những chiếc bánh quy Danisa. Phải lưỡng lự một hồi lâu, đôi bàn chân tôi mới bắt đầu chạm đến sàn nhà lạnh buốt vì sương, thật khó để chịu đựng mùa đông vì nó thật sự bất tiện, cái cách tôi di chuyển như một bệnh nhân đang bị thương mặc dù chân tôi chỉ đang bị tê vì lạnh. " Kì lạ thật đấy " tôi nói với chiếc cốc nước mình đang cầm trên tay cùng chiếc bàn chải tội nghiệp " Mắt mình thâm như thế này từ lúc nào nhỉ? ". Bố tôi luôn mất thiện cảm với những con người có quầng thâm mắt và gọi bọn họ là " tên điên không ngủ ". Tôi thì chẳng gọi nó là gì cả, ông ấy vẫn rất tốt bụng và cẩn thận, tôi thì không. Mái tóc trắng của tôi dường như đang cố tình rơi xuống nền gỗ trước cửa nhà khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài như thể muốn hét lên rằng " Hãy chăm sóc tóc của mày đi, nó hư nhiều lắm rồi ". Và tệ thật, tôi không giỏi trong khoảng đó và cũng không thật sự thích điều đó.
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận là hương thơm của trứng rán ở đằng sau, có vẻ như ra khỏi nhà với chiếc bụng đói meo luôn làm tôi phung phí tiền vào những thứ đáng lẽ tôi đã có thể tiết kiệm hơn với nó. Hương thơm từ mứt hay phảng phất đâu đó làn khói nướng thịt có lẽ sẽ kích thích vị giác hơn nhưng tôi vẫn chưa muốn ăn nó. Những tiếng chuông phát ra từ những cửa hàng sandwich và recipe và đã có thể thưởng thức sau chiếc lò nướng nóng hổi, nhưng tôi lờ nó đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn nó.
Trung tâm mua sắm sặc mùi mỹ phẩm và có ánh sáng đặc trưng. Mọi cửa hàng tôi đi qua đều có mùi kem dưỡng, thi thoảng lại hoà lẫn với tinh dầu và hương thơm kích thích dạ dày từ Cinnabon. Tôi làm việc ở một cửa hàng giày nổi tiếng trong giới thời trang của Mĩ - Converse - hay có thể coi là thương hiệu giày quốc dân tầm cỡ với Nike và Adidas,