Tôi đeo balo ra phía trước, kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống thấp, giữ chặt tay nắm trên cao.
Đứng suốt một tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm không phải là việc sung sướng gì cho cam trừ khi bạn yêu thích việc đôi chân của mình tê cứng như đứng trên tảng băng. Trước giờ chuyến tàu sớm cũng không đông lắm, tôi vẫn thường ngồi ở một chỗ cố định, cái chỗ sát mép cửa ra vào ấy. Chẳng qua bây giờ kì nghỉ đông sắp đến, mọi người bắt đầu đổ bộ về nhà. Ai ai cũng chen chân lên tàu, niềm vui phấn chấn khắp nơi.
Bởi vì thói quen là một thứ gì đó chết tiệt đeo bám và rất khó để trừ khử. Nên cứ như thường lệ, dù cho thấy khoang tàu đông như kiến lửa, tôi cũng lấn tới chỗ ngồi quen thuộc của mình. Có điều bây giờ tôi chỉ có thể đứng trước chỗ ngồi ấy, vì hiện tại nó đã được lắp đầy bởi một người.
Cũng có người thích ngồi ở chỗ này sao?
Ý tôi là, thoạt nhìn thì cô gái này trông khá trẻ trung, mà tư tưởng của những người trẻ trung sẽ tránh xa những hàng ghế gần cửa ra vào. Vì mỗi lần đến nơi, cửa mở, sẽ lại có vị hành khách nào đó xách đồ lỉnh kỉnh có khối lượng vừa đủ để không bị bắt đóng thuế gửi đồ, nặng nề mang ra hoặc vào. Sẽ tốt hơn khi khuôn mặt bạn chỉ bị trày xước nhẹ do những góc cạch được tác động bởi sức lực mạnh mẽ của người cầm, hay đau đớn khi bị chiếc thùng carton quệt vào. Thật lòng đấy.
Bởi vì điều đó vẫn đỡ chán so với việc bị chiếc thùng giấy hay thứ hành lí gì đấy được ai đó bê đi ở trên cao lại lều khều mất thăng băng để rồi không may lại rơi vào đầu bạn. Nhất là những thùng nước nặng trịch chết dẫm không được đóng gói kĩ càng. Vừa ê ẩm, vừa ướt mèm, đúng là combo khuyến mãi mà chả ai thèm muốn, đúng không?
Và cũng ngay từ lúc tôi cam chịu ngồi ở chỗ đó, tôi cũng biết mình đã qua cái thời trẻ tuổi, với cái tôi cao chồng ngồng, và cam chịu nhẫn nhịn là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.
Tôi để ý, cô gái này trông có vẻ không phải dạng người hiền lành gì. Cách ăn mặc hớ hênh, quần áo ngắn cũn cỡn, cái gác chân đầy tính bất cần đời, và cái mớ giẻ lau trên đầu cô ta, ý tôi là bộ tóc với hightlight đủ màu sặc sỡ kia; đây chính là mẫu người con gái mà tôi cay mắt nhất.
Tôi thầm nghĩ, nếu tôi là người điều hành trên các con tàu, tôi sẽ đặt ra một quy định được in đậm và có font chữ to hơn gấp đôi với 100 quy định còn lại, đó là: Hoặc là mặc đồ đàng hoàng, hoặc là trùm vải kín mít từ đuôi tóc đến móng chân, ở đây không chào đón những người muốn mở bar trên này. Tiền vé sẽ được hoàn trả, không chịu trách nhiệm tiễn người đó về.
Suy nghĩ quá nhập tâm, tôi đã không thấy rằng cô gái kia đang ngẩng đầu nhìn tôi với cặp mắt sáng như hai chiếc đèn pha, liếm môi dưới rồi tặc lưỡi vài cái.
Sau đó?
Lợi dụng anh chàng to con đứng quay lưng ở trước để che chắn tầm nhìn của hầu hết mọi người, cô ta bất ngờ ôm lấy hông tôi, tay phải kéo khóa quần, tay trái luồn qua áo thun rồi mò mẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomryu ✘ call you mine
Hayran Kurguchưa bao giờ beomgyu muốn đánh ai đó nhừ tử ngay lúc này.