Rung động

138 7 1
                                    

Lần đầu tiên cô gặp anh, trời không nắng đẹp, cũng không mưa to.

Nhưng khi thấy anh, cô lại thấy chói chang hơn bất kỳ ngày nắng nào.

Chín giờ tối, Grenoble, Pháp.

Quentin, thầy dạy kịch kiêm trưởng đoàn đã bắt đầu sốt ruột. Với kinh nghiệm nhiều năm quản lý và dẫn dắt đoàn kịch Việt Nam sang Pháp tham gia festival kịch, ông chắc chắn rằng đoàn kịch năm nay là đoàn mà ông bỏ ra nhiều tâm huyết nhất.

Một phần vì buổi biểu diễn của họ quá hoành tráng, một phần vì ông muốn cải thiện hình ảnh người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung trong mắt người châu Âu.

18 đoàn kịch, trong đó 17 đoàn đến từ châu Âu, duy độc chỉ mình đoàn bọn họ đến từ châu Á.

Với tư cách là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, Quentin rất mong được thể hiện khả năng của mình trong tuần lễ kịch năm nay.

"Nhanh lên, chúng ta muộn nửa tiếng rồi." Bằng tiếng Việt Nam ngọng nghịu, Quentin liên tục giục các học sinh của mình mau chóng tới nơi xem biểu diễn.

Mười mấy bạn trẻ Việt Nam nghe thấy vậy thì cười tươi gật gù, bước chân ngày càng sải nhanh.

Hơn ai hết, họ rất quý người thầy Pháp hết sức đáng yêu của họ. Có lẽ vì tài năng của ông, cũng có lẽ vì thái độ không kiêu căng ngạo mạn khi đối xử với bọn họ như cách một số người da trắng khác.

Đang lôi điện thoại ra khỏi túi để chụp ảnh, cánh tay cô đột nhiên bị lay mạnh.

"Nhìn kìa, lại một anh đẹp trai." Nguyệt Hà không nhịn được phấn khích ghé vào người cô, ánh mắt sáng quắc lộ vẻ si mê.

Cô nhìn theo hướng ngón tay của cô bạn mình, quả nhiên thấy một anh chàng tóc vàng cao to quyến rũ đang dựa vào tường. Khói thuốc lượn lờ bên điếu thuốc trong mồm khiến gương mặt anh ta càng trở nên phong tình đàn ông, chính xác là kiểu đại thúc vạn người mê.

Cô bĩu môi, xoa đầu cô bạn lùn hơn nửa cái đầu, nói :"Muộn rồi mà vẫn có tâm tình tia trai, bệnh này không chữa khỏi được rồi."

Nguyệt Hà cười khúc khích, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, giọng nói lanh lảnh dễ thương :"Chịu thôi, ai bảo ở đây nhiều người đẹp trai quá..."

Trước lời nói của cô bạn mình, cô cũng phải cúi đầu thừa nhận.

Ở đất nước Pháp xinh đẹp này, đâu đâu cũng có thể thấy mỹ nam. Không phải tóc vàng mắt xanh thì là tóc nâu mắt nâu, chính là kiểu con trai mà ở Việt Nam bọn cô hiếm khi được gặp.

Chuyến đi Grenoble một tuần này là vào tuần lễ kịch nổi tiếng hàng năm của Pháp. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, mỗi ngày sẽ có ba đoàn kịch từ ba nước khác nhau biểu diễn. Thường thì sẽ là vở kịch, nhưng đôi lúc cũng là những buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc. Ví dụ như tối nay, họ đang đi đến buổi hoà nhạc của đoàn đến từ Ý.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Từ đằng xa, họ đã nghe thấy tiếng đàn violon kết hợp với tiếng trống dồn dập. Giọng ca Ý du dương vang lên lắng đọng trái tim người nghe.

[FULL] Tạm biệt, không gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ