Toả sáng

26 4 0
                                    

Ăn xong, đoàn Việt Nam lại lốc cốc đứng dậy đi xem kịch tiếp.

Thời điểm bọn họ đến, các dãy ghế đã kín hơn một nửa. Mọi người tự động ngồi cạnh nhau, vừa ngồi vừa nói chuyện.

Cô nhìn sân khấu trước mặt mình, ngáp một hơi dài. Nguyệt Hà bên cạnh liền tự động giơ vai mình ra, nói :"Muốn ngủ thì ngủ đi, còn tận mười lăm phút nữa cơ mà."

Cô nghe thấy vậy liền ngả người ra, đầu tựa lên bờ vai nhỏ nhắn của cô bạn, chớp mắt một lúc. Đúng hai mươi phút sau, ánh đèn nhà hát tắt đi, người dẫn chương trình xuất hiện bắt đầu giới thiệu về vở kịch sắp tới.

Cô cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, ngồi thẳng lưng mắt nhìn đằng trước, tai căng ra để nghe mọi lời thoại.

Vở kịch kéo dài một tiếng, kết thúc buổi biểu diễn khán giả liền đứng lên ra ngoài hít thở không khí. Tiết mục cuối cùng trong ngày là một màn múa lửa ngoài trời, rất gần nhà hát nên mọi người có thể đi bộ ra đấy.

Đoàn Việt Nam gần như đến đầu tiên. Họ ngồi xuống bãi cỏ, cách xa bãi đất trống dùng để biểu diễn tầm năm mét. Xung quanh được trang trí bằng những khóm lửa be bé, tạo không khí sôi nổi náo nhiệt vô cùng.

Cô cứ thế mà lim dim đôi mắt, xung quanh có tiếng động cũng không phát hiện ra. Cơn buồn ngủ của buổi biểu diễn trước đó cứ thế mà kéo về ào ào, quang cảnh dần dần trở nên mờ ảo, nhạt đi, cuối cùng không chịu được cô ngả người về phía bên trái mình, đinh ninh rằng người đó chính là Nguyệt Hà hoặc ít nhất cũng là một người trong đoàn Việt Nam.

Giấc ngủ này, tuy chỉ kéo dài nửa tiếng nhưng cô đã ngủ rất ngon.

Không biết bờ vai ai mà lại mềm mại như vậy, quần áo còn thơm mùi bột giặt dễ ngửi, tóm lại từ lúc cô đặt đầu mình tựa vào người đó, cô đã không hề mở mắt ra lần nào.

"Hừm... Tôi nghĩ nên gọi cô ấy dậy." Bên tai cô đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc rất giống giọng Nguyệt Hà, nhưng lời nói thì lại bằng tiếng Anh.

"Yea, để tôi gọi cho." Lần này tiếng nói phát ra từ đỉnh đầu cô, hay chính xác hơn... là từ người mà cô đang dựa vào.

Chất giọng nam tính nhưng vẫn rất trong trẻo, từng chữ tiếng Anh thốt ra đều như tiếng chuông bạc, vô cùng dễ nghe.

Cô nhíu mắt lại, sau đó đột ngột mở to hai mắt ra, thấy dáng vẻ người mình tựa vào suốt từ nãy đến giờ trái tim liền đập bùm bụp.

"Ôi trời ơi... Tôi... tôi vô cùng xin lỗi..." Cô kinh ngạc đến mức lùi hẳn mấy mét, cả cơ thể vẫn chống đỡ trên bãi cỏ.

May mà lúc này khán giả đã bỏ về gần hết, nếu không họ chắc chắn sẽ tò mò trước cảnh tượng khó hiểu này.

Mathéo mím môi nhịn cười, đứng lên phủi đống cỏ bám trên người mình rồi chìa tay về phía cô, híp mắt nói :"Đứng lên đi... Không sao đâu."

Cô xấu hổ đến mức bờ má đỏ rực lên, chỉ mong trước mặt xuất hiện một cái lỗ để chui vào, mãi mãi không quay trở lại.

[FULL] Tạm biệt, không gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ