Thân thiết

34 4 0
                                    

Cô sững sờ, đọc đi đọc lại dòng chữ đó, chỉ sợ mình đọc nhầm hiểu theo ý khác. Cuối cùng sau một hồi xem xét, cô mới dám ngẩng đầu lên, rụt rè gật đầu.

Mathéo nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mở Facebook của mình lên, vào thanh tìm kiếm rồi đưa cho cô.

Cô nhận lấy, bộ não xoay chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Đầu óc cô bắt đầu xoát lần lượt từ ảnh đại diện đến ảnh bìa, sau đó lại đến các ảnh gần đây, các dòng trạng thái. Khi đã chắc chắn không có bất kỳ thông tin xấu hay ảnh dìm đáng xấu hổ nào, cô mới đặt ngón tay lên bàn phím tìm tên mình.

Mọi hành động đều diễn ra trong chưa đầy năm giây, vậy nên Mathéo không hề phát hiện ra tâm tình hoảng loạn của cô. Anh lúc này thậm chí còn thấp thỏm hơn nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn góc nghiêng nữ tính của người con gái, đáy mắt bộc lộ tình cảm nồng nhiệt khó che giấu.

"Xong rồi." Cô đưa cho anh xem tài khoản của mình.

Mathéo không chút do dự ấn vào gửi lời mời kết bạn, sau đó anh cẩn thận cất điện thoại vào túi như cất một món kho báu vô cùng quý giá.

"Cảm ơn bạn, tối nay tôi sẽ nhắn tin cho bạn." Mathéo lại cười, nụ cười này so với lần trước chỉ có rực rỡ hơn không kém.

"Tôi phải đi đây, tạm biệt." Cô chỉ vào đoàn mình, nói.

Mathéo đặt tay lên trán, nghịch ngợm nháy mắt :"Hẹn gặp lại !"

Cô sờ lên vùng ngực mình, chỉ sợ trong lúc không để ý trái tim nhảy ra khỏi người.

Chàng trai này... thật sự quá đáng yêu !

———

"Ôi mẹ ơi, cậu biết tin gì chưa ?" Nguyệt Hà trên đường về không ngừng lay tay cô.

Cô mệt mỏi bước chân lên cầu thang, trong lòng thầm gào thét vì sao kí túc xá của họ lại xây trên đỉnh núi, khiến bọn cô ngay ngày đầu tiên đã phải leo hơn hai cây số như vậy.

"Có rắm thì mau thả." Cô cục súc đáp lại, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Tớ vừa mới hỏi thầy Quentin về đoàn kịch chung khu kí túc xá với mình, đảm bảo làm cậu ngạc nhiên luôn !" Nguyệt Hà lập lờ nói.

Cô nhướn mày, tuỳ ý ồ lên một cái.

Nguyệt Hà không để ý lắm đến thái độ bình tĩnh của cô bạn mình, vẫn tiếp tục ra vẻ bí ẩn.

"Bắt đầu bằng chữ L..."

Cô đột ngột dừng chân lại.

Nguyệt Hà thu hết mọi biểu hiện trước mặt vào trong mắt, trong lòng vui sướng hả hê vô cùng.

"Đoàn bọn họ ở dãy kí túc xá đối diện, cách chúng ta một cái sân."

Cô mím môi, không hiểu lấy đâu năng lượng mà bước chân nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng đến kí túc xá.

Đoàn Việt Nam đi xung quanh, ai ai cũng híp mắt nhịn cười trước phản ứng dễ thương của cô bạn.

[FULL] Tạm biệt, không gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ