Chia sẻ

24 4 1
                                    

"Gay ?! Ý bạn là... là..." Mathéo lắp bắp đỏ mặt, mãi vẫn không thể nói hết câu.

Cô cong mắt lên cười khúc khích, viết một câu khác.

"Nhưng đây là bí mật ở trong đoàn tôi, hãy giữ nó cho riêng bạn nhé."

Mathéo vội vàng gật đầu, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

Đúng lúc này tàu điện cũng tới bến. Cô cùng anh quẹt thẻ rồi lên tàu, tìm một chỗ ít người để ngồi xuống.

Bởi vì ngồi cạnh nhau nên khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn. Hai bờ vai mảnh khảnh của cô chỉ cách người anh đúng năm xăng ti mét, cơ thể nhỏ bé trông đáng yêu vô cùng.

Một vài sợi tóc tuỳ tiện xoã ra hai bên, sườn mặt nhìn nghiêng lại càng nữ tính, nổi bật hàng lông mì dài cong vút đẹp đẽ. Mathéo bị hoocmon nữ tính của cô làm cho rối loạn, bàn tay liền đặt lên đùi, nắm chặt.

"Vở kịch mà các bạn sẽ diễn tên là gì ?" Mathéo cố gắng tìm chủ đề chuyện trò.

Cô ngước mắt nhìn anh, sau đó cúi người xuống tìm điện thoại trong túi. Mathéo bỗng dưng giơ chiếc điện thoại đã mở sẵn cho cô, nói :"Bạn có thể dùng cái này."

Cô cầm lấy điện thoại anh, cong môi gõ một lúc.

"Chúng tôi sẽ diễn vở kịch mang tên 'Kiều', chuyển thể từ một tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của đất nước chúng tôi."

Anh tiếp nhận điện thoại, viết ra một câu hỏi.

"Có thể kể cho tôi nội dung sơ lược được không ?"

Cô nhìn màn hình, lắc đầu.

"This is a secret, sorry." Cô nghịch ngợm nháy mắt.

Mathéo bật cười, liên tục gật đầu.

"Đương nhiên rồi, là do tôi ngốc, bạn không cần phải xin lỗi."

Suốt mười lăm phút trên tàu, hai người trò chuyện hăng say đến mức quên cả để ý đến bến cần xuống. Từ ngại ngùng trở nên gần gũi, họ bắt đầu nói về đoàn mình, sau đó đến đất nước mình, đáy mắt hai người tràn ngập bóng dáng đối phương.

Chỉ đến khi bên tai vang lên tiếng thông báo đã đến trạm gần lâu đài, cô mới đột ngột dừng nói chuyện lại, căng tai ra mà nghe. Mathéo không hiểu tiếng Pháp, liền ngơ ngác nhìn cô.

Khi đã xác định đây chính là bến mình phải xuống, cô luống cuống đứng dậy, phát hiện ra Mathéo vẫn đang ngớ người liền không suy nghĩ mà nắm lấy tay anh, kéo anh xuống bến.

Một loạt động tác kéo dài chưa đến mười giây. Mathéo đã hoàn toàn bừng tỉnh, nhưng sự chú ý của anh lại bị kéo về một thứ khác.

Cô nhìn cánh cửa tàu đóng lại trước mặt mình, thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang phía anh, định nói bọn họ thật may mắn thì thấy mắt anh dính chặt vào hai bàn tay nắm lấy nhau.

"A ! I'm so sorry." Cô nhanh chóng buông tay anh ra.

Mathéo mím môi, dáng vẻ dường như rất hụt hẫng. Anh lôi bản đồ ra, sau đó ngẩng đầu lên lẩm bẩm cái gì đó. Cuối cùng anh lấy hết can đảm của mình giơ bàn tay trái ra trước mặt cô, nói :"Đưa tay bạn cho tôi, như vậy chúng ta sẽ không bị lạc."

[FULL] Tạm biệt, không gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ