Hiểu nhầm

31 4 0
                                    

Nghĩa nín cười, phất tay bảo :"Thôi, lớp phó hả giận. Mất cơ hội này thì sẽ có cơ hội khác, chúng ta còn tận sáu ngày nữa ở đây cơ mà."

Nguyệt Hà tranh thủ nói thêm :"Cậu yên tâm, kể từ bây giờ tớ sẽ cố gắng xúc tiến mối quan hệ giữa hai cậu, đảm bảo phóng nhanh như tên lửa !"

Cô nghe một hồi, cuối cùng cũng nở nụ cười, đẩy vai Nghĩa trêu :"Nể cậu đấy."

Nghĩa nhe hàm răng trắng sạch sẽ của mình, bộ dạng giả vờ yếu đuối. Anh ngắm nghía khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của mình qua tấm kính cửa hàng bên cạnh, sau đó hô to hai tiếng "tập hợp".

Trong vòng một phút, như đã qua huấn luyện, đoàn Việt Nam chia thành hai hàng ngay ngắn, đi bộ ra chỗ trung tâm tập kịch.

Trung tâm nằm ngay giữa thành phố Grenoble, từ chỗ ăn sáng đến đấy mất chưa đầy mười phút. Dưới sảnh đã đặt sẵn một tấm bảng gắn tên mọi người cùng tên nhóm sẽ học.

Nghĩa cùng bọn con trai bởi vì thân hình cao lớn nên nhận việc xem tên chụp ảnh, đám con gái chỉ cần đứng chờ ở ngoài.

Sau hai phút, mọi người đều biết mình thuộc trong nhóm nào.

Cô đăng ký nhóm tập kịch, được phân vào nhóm 5. Nguyệt Hà thuộc nhóm 8, là nhóm nhảy. Nghĩa cũng thuộc nhóm tập kịch, nhưng là nhóm 1.

Nghĩa xem danh sách lớp của mình, mí mắt giật giật. Anh xoa đầu cô, thở dài đáng thương :"Ai... Đã bảo đăng ký cùng nhóm tớ mà không nghe, nhìn xem ai cùng lớp tớ này."

Cô liếc mắt qua, hơi thở dừng lại ngay khi nhìn thấy cái tên đầu tiên.

'Mathéo Donavant' thuộc đoàn kịch Lituanie, nhóm 1.

"Xin chào, các bạn ở trong nhóm mấy vậy ?" Mathéo không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh họ.

Nghĩa vội vàng thả tay xuống, rời bàn tay khỏi đỉnh đầu cô. Anh quay sang phía chàng trai, đối đáp bằng tiếng Anh trôi chảy.

"Tôi cùng nhóm với cậu đấy, nhóm 1 ! Nguyệt Hà thì thuộc nhóm nhảy, còn cô gái của cậu... tận nhóm 5." Bởi vì nói bằng tiếng Anh, tốc độ lại nhanh nên cô hoàn toàn không kịp nghe thấy gì. Ngay cả mấy từ mờ ám cũng không hiểu.

Mathéo nghe thấy vậy liền đỏ mặt, hướng mắt về phía cô, khe khẽ nói :"Cố lên !"

Cô ngượng ngùng gật đầu, trả lời bừa :"Bạn cũng vậy..."

Sau năm phút, mọi người đã tập hợp theo từng nhóm. Nhóm của cô vừa tròn mười người, hai người Việt Nam, còn lại đều là đoàn các nước khác.

Cô cùng bạn Việt Nam là những người nhỏ tuổi nhất, lại là người châu Á duy nhất, ngay từ buổi đầu tiên đã được mọi người vây quanh hỏi thăm. Các anh, chị so với tưởng tượng bọn cô gần gũi hơn nhiều. Không có kì thị, không có coi thường, thái độ mọi người đối xử với nhau rất chân thành. Chưa vào học buổi đầu tiên mà bọn cô đã nhớ hết tên nhau, cười đùa nói chuyện vui vẻ.

"Hallo !" Một người đàn ông trung niên tóc bạc tầm bốn mươi tuổi bước ra phía họ, ánh mắt nghiêm túc nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

[FULL] Tạm biệt, không gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ