Không biết thời gian đã trôi bao lâu, có thể mới chỉ năm phút, nhưng cũng có thể đã hơn nửa tiếng. Đôi bạn trẻ ôm lấy nhau không nói năng gì, tình cảm trong lòng trực trào bộc phát.
"Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé." Mathéo hướng ánh mắt cầu xin nhìn cô, giọng nói khe khẽ như sợ làm cô giật mình.
Cô nhắm mắt lại, không nói gì.
Mathéo tưởng cô chưa nghe thấy rõ, định nói lại một lần nữa thì người trong lòng bỗng nhiên xoay người, đối mặt với anh.
Cô rướn người lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh.
Làn da hai người vừa mới tiếp xúc với nhau liền truyền đến dòng điện kỳ lạ chạy thẳng tới trái tim, khiến cả hai đều không nhịn được mà ngẩn ngơ.
Mathéo sững sờ đến mức quên cả những gì mình định nói, ngơ ngác ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người con gái gần trong gang tấc.
Có lẽ vì khoảng cách gần gũi đó mà trong lòng anh bỗng dưng sinh ra một cảm giác an toàn, chắc chắn rằng cô gái này sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
"Tạm biệt, Mathéo, chúc bạn ngủ ngon." Cô tươi cười ôn hoà, xinh đẹp tựa như đóa hoa thơm quý trong lồng kính.
Xinh đẹp nhưng không với tới được.
Vừa cất lời xong, cô dứt khoát xoay người bước đi, bóng lưng mảnh mai chạy về cầu thang ký túc xá, không một lần quay đầu.
Mathéo đứng một mình giữa bầu trời đêm, một tay cầm túi quà, tay còn lại sờ lên nơi được cô đặt lên nụ hôn.
Nơi đó dường như vẫn còn dư vị vừa rồi, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
———
Nguyệt Hà ngồi bệt xuống đất, gấp gọn quần áo xếp vào vali.
Đang với tay lên bàn tìm đồ, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô bạn cô xuất hiện với gương mặt đỏ bừng.
Nguyệt Hà nhìn chằm chằm vào bạn mình, quyết định không đoái hoài gì tới chuyện vừa nãy.
"Lại đây cùng tớ xếp đồ đi." Nguyệt Hà chỉ vào đống quần áo mới mua đặt lung tung trên giường.
Cô sụt sùi, nuốt hết tất cả những giọt nước mắt vào trong. Đặt túi quà của anh cẩn thận lên bàn, cô ngồi xuống cạnh Nguyệt Hà, ngoan ngoãn gấp quần áo sắp xếp lại đồ của hai người.
Không ai nói với nhau câu gì, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng kéo khoá cùng tiếng gió thổi ù ù bên ngoài cửa sổ.
Có lẽ trong lòng hai người đều hiểu, cảnh giới cao nhất của tình bạn chính là thấu hiểu lẫn nhau.
Không phải là những lời quan tâm vội vã vô ích, không phải những lời an ủi sáo rỗng, chỉ đơn giản là tôi luôn cạnh bạn, cùng nhau đặt nỗi đau sang một bên, cố gắng tiến lên phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tạm biệt, không gặp lại
RomanceSố chương : 13 chương + 1 ngoại truyện Tác giả : Sodope333 Ngày kết thúc : 1/1/2020 --- Rõ ràng là hai chữ "tạm biệt", cớ sao lại trở thành "vĩnh biệt" ? --- Hành trình yêu của một con người, có thể chia ra làm hai loại. Có người gặp gỡ, gặp gỡ rồi...