Làm quen

52 4 0
                                    

"Lituanie rốt cuộc nằm ở đâu ?" Cô cùng Nguyệt Hà nắm tay nhau đi trên đường, đột nhiên lớp trưởng bên cạnh lên tiếng.

"Đó là một đất nước thuộc Trung Âu, có thủ đô là Vilnius." Cô nhanh chóng trả lời.

Nguyệt Hà há hốc mồm, cảm thán :"Ôi mẹ ơi, sao cậu biết giỏi vậy ?!"

Nghĩa gật gù theo, còn không có quên bồi thêm một câu "Vậy mà tiếng Anh lại kém như vậy..."

Nhắc đến môn học tra tấn cô suốt bao nhiêu năm qua, đầu cô lại đau nhức. Trường mà cô theo học là ngôi trường cấp ba giỏi nhất cả nước, ở đó không có lớp thường, chỉ có lớp chuyên. Tuy nhiên dù là học sinh lớp chuyên thì các môn vẫn phải giỏi đều, đặc biệt là môn chuyên. Vậy nên để một người chuyên Pháp như cô học giỏi môn tiếng Anh, đó chẳng khác gì cực hình.

Cô đã theo học tiếng Pháp từ khi còn rất nhỏ, hiện tại trình độ cũng coi như đạt được đến mức giỏi. Nhưng riêng môn tiếng Anh, đó lại là một chuyện khác...

Không biết từ lúc nào, tiếng Anh đã trở thành nỗi sợ trong lòng cô, chỉ cần nhắc đến liền rét run.

"Thôi đừng nói đến chuyện học hành nữa, anh chàng đẹp trai vừa nãy bắt chuyện với cậu là ai ?" Nguyệt Hà tò mò hỏi.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đáp khẽ :"Cậu ta thuộc đoàn kịch đến từ Lituanie, tên là..." Cô cố gắng nhớ lại cách phát âm của anh chàng.

"Mathéo." Nghĩa tốt bụng nhắc lại.

"Ừm, Mathéo." Cô đọc lại một lần nữa.

"Lituanie ? Các bạn của cậu ta cũng thật đẹp trai, tuỳ tiện lấy một người cũng là mỹ nam." Nguyệt Hà bắt đầu lộ bản tính háo sắc.

Nhớ đến gương mặt trắng trẻo của Mathéo, cô không thể không phủ nhận đất nước Lituanie môi trường sống thật khéo, cả trai lẫn gái đều có ngoại hình xuất xắc.

"Đến rồi, pizza... đến chỗ... đến rồi, phải nhớ chỗ này lúc sau còn quay lại." Quentin nói nhanh quá nên câu nói có chút sai sót, nhưng học sinh của ông không ai thấy khó chịu, thậm chí còn thấy rất dễ thương.

Thầy của họ là người Pháp, về Việt Nam mở một ngôi trường dạy kịch, cuối cùng lại cưới được người vợ Việt xinh đẹp, vậy nên trình độ tiếng Việt của thầy so với người nước ngoài thì rất đáng được khen ngợi. Ông tự học là đa số, thỉnh thoảng nói chuyện với học sinh mình để nâng cao khả năng nói, xét với tư cách học sinh, Quentin chính là một học trò vừa giỏi lại vừa nghiêm túc.

Nhà hàng bình thường không quá lớn cũng không quá nhỏ, mười mấy người đoàn Việt Nam bước vào thoáng chốc đã chật nửa không gian.

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống để lại lối đi cho các khách hàng khác. Cô ngồi đối diện Nguyệt Hà, bên phải là một bạn nữ, bên trái là Nghĩa.

Trong lúc chờ đồ đến, mọi người quay sang tám chuyện, ai ai trông cũng có phấn khích về chuyến đi một tuần tới một đất nước cách quê hương họ hàng chục nghìn ki lô mét.

"Ôi trông ngon quá, ngay ngày đầu tiên đã được ăn ngon như thế này rồi !" Khi từng chiếc bánh pizza được xếp lên bàn, các bạn trẻ không nhịn được hô to.

[FULL] Tạm biệt, không gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ