Chap 2

477 16 4
                                    

Flash Back

-          Choang

-          Này, Baekhyun, không sao chứ

-          Em không biết, từ sáng đến giờ em cứ vậy, lạ lắm

Thật là cậu sáng giờ Baekhyun đã làm hỏng không biết bao nhiêu thứ, chân tay cậu bình thường đâu có lóng ngóng thế này đâu, đã vậy trong lòng cứ lo lắng, mắt trái cứ nháy liên tục.

Bỗng trong đầu cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, liền vơ lấy cái điện thoại của Luhan mà bấm số rồi đưa lên nghe (lí do cậu không có điện thoại là vì mnag điện thoại không tốt cho em bé và mẹ nên Chanyeol đã tịch thu và không cho cậu nghe điện thoại nữa ấy mà)

1 lần…2 lần….3 lần…nhiều lần nữa nhưng lần nào mặt cậu cũng lo lắng hơn lúc trước một chút, Luhan thấy vậy, gặng hỏi

- Sao vậy?

- Em gọi về nhà nhưng không ai bắt máy, từ trước đến giờ không bao giờ như vậy, bởi người hầu hay đi lại nên chắc chắn sẽ có người nghe thấy nhưng sao….à, còn gọi cả cho anh ấy nữa rồi máy rõ ràng là có người cố ý tắt chứ không phải bận, chết rồi làm sao bây giờ, mà cái đám mặc đồ đen kia bao giờ mới đi hả trời

Cậu thực sự rất sợ những người xung quanh cậu sảy ra chuyện gì, vì họ là cuộc sống của cậu mà, cậu vừa nói vừa nhảy cuống lên hết nhìn ra mấy tên đang đứng canh ngoài cửa rôi lại nhìn vào sang cầu cứu Luhan. Chợt thấy Luhan lúc đầu thì cũng rối trí lắm lát sau tự nhiên sáng hẳn, hóa ra là nai nhỏ nghĩ ra cách rồi:

-          À, để anh gọi Sehun với Tao về

-          Đúng rồi, nhanh nhanh

                                                   ……………………………………………

      “           - PARK CHANYEOL…thật uổng công cả nhà ta tin tưởng cậu..aaa, Baekhyun nó nhất định sẽ hận cậu suốt đời…….”

 

-          Baekhyun à bình tĩnh lại đi, anh mà vào trong đó bây giờ là có khi anh cũng tiêu luôn đó

-          Được rồi, nói bé thôi, tốt nhất là hai đứa giữ chặt và bịt cái miệng Baekhyun lại nếu không chết cả lũ

Đằng sau cánh cửa biệt thự có bốn bóng người, một người đang quan sát tình hình bên trong, hai người còn lại thì giữ chặt tay chân cậu, không cho cậu vào, vì họ sợ con người lạnh lùng mà xa lạ kia sẽ ra tay luôn với cậu. Nhưng…..”ĐOÀNG”…..chuyện gì sảy ra vậy, cậu dùng hết sức lực vùng vẫy thoát ra đẩy cửa chạy như bay vào trong.

End Flash Back

Tiếng hét như xé tan không khí u ám này, thay vào đó là sự đau thương không tả xiết. Baekhyun khụy xuống, đầu lắc liên tục, miệng lẩm bẩm mấy chữ

-          Không…bố mẹ…..hưc…không được chết…hic….không dược bỏ con

Cậu lê lết đến chỗ bố mẹ mình, không khóc to mà chỉ nấc lên từng hồi, bờ vai run run khiến anh thật đau lòng. Chanyeol ngồi đông cứng giữa ghế sô pha, sao cậu lại ở đây, rõ ràng là anh đã cho người canh chừng cậu rồi mà:

-          Ba…baek…h..hyun

Chưa kịp nói hết câu anh đã có ngưoì kéo cổ áo lôi dậy, ăn trọn một cú đấm của Tao, Sehun cầm súng chĩa thẳng vào bọn vệ sĩ không cho lại gần, Luhan chạy lại ôm chặt Baekhyun mà cũng khóc nức nở, Người ngoài mà còn như vậy thì cậu thế nào đây…..cha mẹ cậu chết rồi…mà còn do con người đằng sau kia nữa.

Trong phút chốc, Chanyeol lấy lại sự lạnh lùng của mình, đẩy Tao ra và chỉnh sửa lại cổ áo, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, nhưng mới được vài bước anh đã thấy cậu đứng dậy quay lại nhìn anh.Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt xa lạ mà anh chưa từng thấy, rồi lắc đầu chỉ thẳng vào anh:

-          Anh…anh là ai…sao lại hại chết cha mẹ tôi chứ..anh không phải Chanyeol….không phải không phải….

-          Baekhyun à, an…anh….BAEKHYUN…BAEKHYUN……em làm sao vậy…..Baekhyun….tỉnh lại đi???

Baekhyun không biết từ khi nói xong câu đó với anh, bụng tự nhiên đau thắt lại, cố ôm bụng chặt bụng để đứng vững nhưng lại thấy người mình nhẹ bỗng lên, cậu ngất ra sau, tưởng chừng như sắp tiếp đất thì đôi bàn tay ấm áp đó đã ôm lấy cậu, nhưng đôi bàn tay đó đã nhuốm máu của cha mẹ cậu, tim cậu đau còn hơn bị phản bội, tình huống này…cậu biết làm sao đây. Nghĩ chỉ được có thể, đầu óc bắt đầu trống rỗng, mắt khép lại.

Còn Chanyeol khi thấy cậu ôm bụng đau rồi ngất đi như vậy, anh như điên cuồng gào lên:

-          BAEKHYUN, EM MAU TỈNH LẠI ĐI….GỌI BÁC SĨ NGAY CHO TÔI…BAEKHYUN

                                              ………………………………………

-          Cô, Baekhyun em ấy sao rồi

-          Thằng bé ngất là do sốc quá mạnh về tinh thần, bây giờ không nên làm cậu ấy bị kích động….nếu không sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và ý thức….

-          Ý cô là sao???

-          Theo như lời cháu kể lúc đó thì cô nghĩ Baekhyun có thể sẽ bị chứng sợ hãi hay không tin vào sự thật mà sống trong mơ tưởng của mình, vì đang mang thai nên còn có thể bị tự kỉ nữa.

-          Cái gì…

-          …..

-          Vậy còn con của cháu, lúc đó thấy cậu ấy còn đau bụng nữa mà

-          À, đứa bé thực sự rất yếu nên có thể mất bất cứ trong trường hợp nào.

-          Cái gì….

-          Chanyeol, cháu yên tâm, nếu cháu không làm thằng bé sốc như lần này thì sẽ không sao đâu, cháu có thể vào thăm Baekhyun, còn về chuyện đó cô đã khuyên cháu rồi, nhưng cháu vẫn quyết định trả thù ….bây giờ thì sao, người gánh chịu lại là Baekhyun, Chanyeol, làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ để mình phải hối hận, cháu hiểu cô nói chứ?

-          ………

Sau khi cô của anh đi, anh ngồi thụp xuống, nhìn qua khe cửa kính, cậu đang nằm đó…đến hơi thở cũng yếu ớt. Nước mắt chợt lăn dài trên má.

- Baekhyun, anh xin lỗi

                                     

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chanbaek] [Three short] WHY???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ