TRUYỆN NGẮN: MỢ.....(1)

21 4 0
                                    

#1

Cậu cưới mợ được 8 năm rồi. Mợ là người thùy mị, dịu dàng, nết na lại xinh đẹp nhất vùng. Tuy nhà mợ không khá giả, nhưng mợ lại thu hút nhờ sự sinh đẹp mĩ lệ của mình, sự chăm chỉ cần cù của mình

Tôi nhớ ngày xưa, khi mợ còn là một thiếu nữ, những thanh niên trai tráng trong vùng đều đến xin rước mợ, trong đó có cậu....
Nhưng cậu là một thanh niên nghèo, không có sản nghiệp, không có tương lai, chỉ có tình yêu của cậu dành cho mợ. Gia đình mợ đã xúi mợ lấy một người có gia thế giàu nhất vùng, nhưng mợ không chịu. Mợ nói...mợ yêu cậu, chỉ muốn gả cho cậu.

Khi ấy cả nhà tôi đã bất ngờ, họ phản đối kịch liệt và cấm mợ gặp cậu. Nội đã cấm mợ không được ra ngoài gặp cậu. Với tôi, tôi cảm thấy cậu là người tốt, tại sao phải phản đối hai người? Lúc ấy đúng là tôi chưa hiểu chuyện, nhưng tôi hiểu tình cảm của hai người. Tôi không phản đối! Vậy là trong nhà, chỉ còn tôi tác thành cho mợ và cậu.

Trong một đêm mưa, tôi nhìn qua khe cửa mở, tôi thấy mợ nói mợ nhớ cậu, tôi thấy mợ mơ thấy cậu. Mợ nằm trên giường tre, nước mắt lăn dài trên bờ má nhợt nhạt vì buồn bã. Tôi hiểu cho mợ, khi hai người yêu nhau mà không đến được với nhau nó sẽ đau lắm, rất đau. Tôi nhìn mợ, lòng tôi đau quặn lại, nước mắt tôi cũng rơi theo mợ, tôi thấy xót thương cho tình yêu của hai người.

Tôi nhìn mợ qua cánh cửa gỗ tồi tàn đang hé mở, thấy mợ đang ngồi dậy, mợ không ngủ được! Ánh mắt nhìn về phía xa xăm như muốn đi đến đó. Bất giác lúc ấy tôi trượt chân, gây ra tiếng động khe khẽ, nhưng một người đang thức có thể nhận ra. Mợ nhìn về phía cửa, nơi ấy có người cháu gái đang nhìn mình.
Mợ vẫy tay tôi gọi tôi lại phía mợ. Mợ em tôi vào lòng, Mợ nói mợ muốn trốn theo cậu, muốn đi tìm cậu. Tôi biết đó là điều không thể, là việc làm sai trái, nhưng nhìn mợ, tôi không kìm được cảm xúc trong lòng mình.

Trầm ngâm một hồi lâu, bất giác tôi quyết định lên tiếng "Con giúp mợ trốn, nhưng mợ phải hứa sống thật tốt nghe"
Mợ mở to mắt vì lời nói của tôi. Bỗng mợ cười rồi xoa đầu tôi
"Mợ vui rồi, con không cần an ủi mợ"
Chắc mợ bất ngờ lắm nhỉ? Một cô nhóc chỉ 6 tuổi đòi giúp mợ mình bỏ trốn. Nực cười!

Nghe mợ nói vậy, tôi cũng chỉ cười trừ, cũng chỉ cho là mình đang an ủi muốn mợ vui. Nhưng tôi không biết tại sao, lòng tôi bấy giờ đang có một dòng chảy rất mãnh liệt, nó cho tôi biết tôi quyết tâm giúp mợ. Một lần nữa tôi đã nói thật cương quyết và dứt khoát với mợ
"Con không đùa, con muốn giúp mợ đến gặp cậu!"
Mợ nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nhìn mợ kiên quyết. Ánh mắt của một đứa nhỏ ánh lên một tia quyết tâm không tưởng.

Tôi không để mợ nói gì nhiều, lập tức cầm tay mợ kéo ra ngoài cửa. Trong buổi đêm mùa đông lạnh lẽo, những trận mưa phùn đem đến cái lạnh thấu tâm can. Một cô bé cùng một thiếu nữ cầm tay nhau chống trọi cái lạnh, rón rén từng bước bất chấp sự phản đối, bất chấp cái màn đêm bao trùm.

Tôi rất sợ, nếu như mẹ tôi, nội tôi biết tôi xúi mợ bỏ trốn họ sẽ làm gì tôi. Nhưng tôi nghĩ họ rất giận tôi, họ sẽ mắng tôi, thậm chí đánh tôi. Họ cũng sẽ rất thất vọng, rất buồn vì mợ. Tôi không muốn như vậy, nhưng nhìn mợ tôi không kìm nổi. Tôi muốn làm gì đó cho mợ, tôi không muốn thấy mợ phải đau khổ, không muốn thấy mợ khóc mỗi đêm vì cô đơn.

Album lưu trữ truyện ngắn của HYWhere stories live. Discover now