14. Một tương lai không cần em bên cạnh.

160 16 10
                                    

Nghệ thuật dục vọng có thể đen tối đến chừng nào? Bạn có biết, vì sao Chúa cấm Adam và Eve vươn tay cắn trái táo cấm? Với vô vàn câu hỏi, thắc mắc khác, chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy những vấn đề xã hội, sự phiền muộn của nhiều nguời ảnh hưởng tác động lên nhau. Lập lên những quy luật, để bản thông không tái phạm, nhận lấy hình phạt. Chỉ để giữ trật tự cho điều gì?

Mabel tỉnh khỏi dòng suy nghĩ viển vông, không đầu đuôi. Ngạc nhiên nhìn xung quanh, và thở dài. Em lại không tỉnh táo một lần nữa. Dạo gần đây, chuyện trở nên lạ lùng, dù cho Mabel vẫn thế, hồn nhiên làm một cô gái yêu đời ở tuổi thiếu niên. Song hành với Dipper, song em lại không mấy nghĩ như vậy.

Thật lạ.

Crack một tiếng, không gian là hư ảo, những tiếng gọi từ giọng nói của chính em vang lên truyền vọng bốn gian bối cảnh căn nhà quen thuộc. Cháy, khói xộc tới như bùng phát đến từ lầu hai, quá muộn để nắm bắt tình hình. Máu dưới sàn nhà gỗ dâng lên từ những kẽ hở. Doạ em sợ hãi lùi sau, tiến trước không thể lui được đi sang trái hay phải.

Lửa bùng lên như bắt được khí ga, mọi thứ rơi xuống, sụp đổ. Khói bụi đen mù mịt, khí nóng rực lan ngày một gần chạm tới sức nóng bỏng da thịt. Tuy vậy tiếng nói vẫn còn đó, lúc một vang to hơn, lớn hơn, tầng xuất tăng thêm, dồn dập, gây sự khó chịu và đinh tai nhức óc. Em ngã nhào xuống vũng máu, ngập tới cẳng tay, tanh tưởi chân thật xộc thẳng vào khứu giác muốn nôn mửa quên cả la hét chỉ có sự sợ hãi bàng hoàng chặn họng, bất chợt mọi thứ quay trở về thực tại như một cơn mộng mê sảng.

"Dipper." Lời thì thào khô khốc, cổ họng nghẹn ngào ho vài tiếng đưa người tỉnh giấc. Đêm qua, ôm mình khóc suốt vài giờ đồng hồ và chỉ ngủ thiếp đi khi bất giác mệt nhoài, không còn một chút sức lực. Trở mình tỉnh giấc và nhận ra ngày mới cũng đã đến, màn đêm tối không trăng ngày qua thay bằng ánh mặt trời lọt qua ô cửa kính, rọi lên làn mi làm em nhăn mày chói mắt không thích ứng nổi, nặng nề cử động khửu tay, lòng bàn tay che lấp ánh sáng chói lọi. Một màu sắc thẫm đỏ, đông đặc thêm màu đen nhấn chìm ánh mắt, bừng tỉnh. Em vội vã khẩn trương ngồi dậy.

Phát ra một tiếng kêu cứng ngức cổ họng không thể hét. Em đã chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, rửa trôi đi mùi tanh nồng của sắt hòa trong máu, cùng khuôn mặt lấm lem. Xúc miệng, và bơ phờ bước ra ngoài sau năm phút.

Nhưng những cái xác đã không còn ở nguyên vị trí cũ. Chúng biến mất, biến đi đâu? Mabel lao khỏi phòng, chạy xuống nhà. Trước khi em bắt gặp Dipper kéo lê chiếc vali và túi đồ thể hình màu đen. "Dip, em đang làm gì!?" Mắt em ngấn lệ, sợ hãi.

"Đó là gì? Mở ra."

"Không Mabel!"

"Chị nói là mở ra!" Cậu hất mạnh đôi tay níu lấy cánh áo mình. Khiến cơ thể mềm oặt, không đủ sức chống đỡ suốt một ngày không ăn khóc đói lả ngã nhào ra sau bất cẩn chuốc thêm đau đớn. Nhân cơ hội như vậy, Dipper kiến quyết nhấc chân bước ra khỏi cửa chính đã mở.

Thật nhanh.

Khuôn mặt cậu là tất cả những gì Mabel không thể nhận ra. Em ôm đỡ mình, chống thân dìu bản thân đứng dậy, đuổi theo. Họ chạy mải miết, kẻ hớt hả người chật vật xuyên qua cánh rừng phía Nam nơi tiến xa về trạm rời khỏi thị trấn Gravity Falls. Đâu hề hay biết, em đã không thể hiểu được nỗi lòng của Dipper. Tất cả những suy nghĩ quanh quẩn như trung tâm vũ trụ chỉ có hình bóng xa dần thoắt ẩn thoắt hiện chỉ chợt chớp thời cơ rời xa vĩnh viễn.

Trở thành nhân vật trung tâm diễn một vai bi kịch bị bỏ rơi? Có phải vì tay em nhuốm sắc máu, không thể đối diện biện minh nổi một lí do? Vậy thành thuở, mọi tội lỗi đều là từ em mà ra? Người em cần một mực cự quyệt, người an ủi lại vì em mà ra đi. Rốt cuộc là vì sao cuộc sống luôn tình cách đẩy con người tới bức đường cùng của khó khăn, phải đánh đổi điều gì hay cố gắng thế nào, người không cho em một con người lui. Một khắc sợ hãi thay đổi lòng tin cả đời một người. Một chút bồng bột xa lỡ chúng ta trọn cách nhắm mắt quay lưng, giết chết tia hi vọng.

Không, chắc chắn Dipper có lý do riêng của mình, chí ít nếu phải chân mài tím đầu gối dập em cũng phải biết, để chết không vấn vương! Sống sao, thích gì, ghét gì chính bản thân lâu nay bắt đầu đề cập tới sự vô cảm. Cặp song sinh tiến tới mép rìa và chỉ một chút nữa thôi nhưng Dipper đã để Mabel bắt được, đè ngã, và ánh mắt của em là những gì cậu trốn tránh.

"Buông ra. Mabel, chị không hiểu sao em làm điều này vì chúng ta!" Cậu hét lên, tay không ngừng nắm chặt tới quai đeo và chiếc vali tanh mùi thấm đẫm trước ngực không tiện đẩy người con gái đầm đìa nước mắt qua một bên. Mắt em ngấn lệ, nhưng đáng sợ hơn ở một đôi mắt là những tia máu hằn loạn trên lòng trắng. Tràn ngập đau đớn, cùng thống hận khó tả.

"Mabel chị tỉnh táo lại, thả em ra!"

"KHÔNG!'' Người chị gào lên, bấu lấy hai bên vai cậu.

''MABEL, kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh lại, em không muốn làm chị bị thương.''

''Nhưng em đã làm rồi! Không chỉ một, không phải hai, mà là vô số.'' Vài chục phút trước thôi, em có để ý hay không?

''Mabel, chị không muốn làm điều này, em cũng không muốn chị trở thành người như thế này!''

''Trở thành gì, kẻ điên hay quái vật, chị muốn em dừng lại, muốn em đừng rời đi, nhưng em không làm vậy, chị muốn về nhà, muốn quên hết mọi thứ và chỉ là một giấc mộng...NHƯNG KHÔNG! Em lầm rồi, Dipper em đã sai rồi." khuôn mặt đỏ bừng. Chuyện nay đã rõ, sự thật ngày càng bày ra trước mắt. Em muốn vứt bỏ, ghê tởm nên chạy trốn. Bay xa đi, không phải nhà thám tử phiêu lưu còn cả một tương lai? Một tương lai với bức tranh không có tôi, chị gái em – người bạn thân cận nhất từng tồn tại, Mabel Pines. Hay để tôi nhìn em thêm một chút, tức giận thêm một chút, và tôi...

Buông. Có nên buông không?

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ