13. Bữa tiệc của những nỗi sợ.

304 18 5
                                    

Gravity Falls - Túp lều bí ẩn.

Thị trấn của những điều bí ẩn rình rập quanh ta xuyên suốt ba trăm sáu lăm ngày không rời bỏ một khắc. Mabel từng yêu chốn vùng quê nước Mỹ này biết nhường nào, sẽ rất tuyệt nếu vào một ngày đẹp trời của hè tháng tám, cuộc phiêu lưu mới tổ chức cho hai chị em, song sinh Pines. Thú vị hơn hết, rằng mọi nguời trong cửa hàng trưng diện giới thiệu những món đồ làm quá, hay di tích sinh vật kì quặc và tạp hóa lưu niệm bày bán tại lều bí ẩn, bác Stanley sỡ hữu đều tham gia.

Ngày cho gia đình và bạn bè, hai thứ, Mabel Pines luôn chân quý biết bao. Giờ thì không còn nhiều như trước. Mabel quen với không gian vắng lặng khi thức dậy một mình, ăn sáng trên chiếc bàn lớn, nhiều ghế trống. Bước chân ra cửa, mà không có nguời dõi chân hay kẻ chờ phía truớc. Cầm trên tay những quyển nhật kí, chỉ một mình tiến đến rừng thông.

Sau tất cả, em còn có một mình.

Đây, nơi đây, con quái vậy quỷ quyệt đã phải thất bại, và bị chôn vùi hóa đá, đặt dấu chấm hết cho kỉ nguyên kinh hoàng kéo dài hằng thiên niên kỉ. Nơi cỏ dại với nấm rêu mọc chứ không có hoa, ánh sáng chiếc hờ hững lười biếng hay ích kỉ chia sẻ ấm áp tới bức tượng bất động.

Bill Cipher, kẻ không thân quen,  không lạ lẫm.

Em đặt những cuốn sách ghi chép lược bỏ, gạch xóa tìm tòi những nghiên cứu, khả năng xảy tới nhiều tháng trời, mài công viết lách. Bỏ cả những quyển nhật kí bác Ford để lại. Rồi quay về túp lều, đánh khóa vào ổ xe, lái đi mất. Không phải vì em hành động đãng trí, rằng thực sự hi vọng kì tích xảy tới, một sự xen ngang trắng trợn bởi một ai, một sinh vật, bất cứ gì, một mạch chuyện dẫn em ra khỏi tuyệt vọng, cướp lấy, làm biến mất những tư liệu quý giá em bỏ lại. Xe ô tô rời đi khi sáng quay lại vào xế chiều.

Nhìn lại quá khứ qua những ánh đèn nhấp nháy. Chạy xe băng qua, không thèm nhìn những biển hiệu cảnh báo. Khi mọi thứ bị đồn thổi lên, em nhắm mắt lại trong chốc lát và lờ đi như thể nó hợp lí, rửa sạch sự xấu hổ bằng một loại thức uống nào đó. Trong cơn say, em không bao giờ muốn suy nghĩ nhiều. Cơ thể lắc lư, tâm trí thì nhu nhược. Quá sợ hãi để rời đi, bữa tiệc của những nỗi sợ, khiêu vũ trong bóng tối...

Cuộc sống lại bắt đầu một ngày mới, liên tiếp. Cho đến khi mà nó trở thành nỗi đau nhất đối với một kẻ ngã đau. Gọi nó là "lối thoát" nhưng càng không muốn thừa nhận. Đó là em, mắc kẹt trong những vết nứt không thể quay trở lại, vì em đã ở trên ranh giới rồi. Mabel đứng ở nơi chuộc tội, chính giữa của câu truyện, tranh giành giữa sự đầu hàng và vinh quang, tất cả áp lực dồn vào bên trong. Nó có thể là cái chết đối với em, bị mắc kẹt ở giữa. Tự hỏi mình sẽ trở thành ai. Mất đi hết những tham vọng, Thiên thần của lí trí từng ngụ trị nhạt dần. Nhưng em sẽ không bao giờ quên, nước đi đã quá giới hạn, lại chẳng dám thừa nhận.

Dẫu cho có đau khổ, tôi sẽ che giấu tất cả những cảm xúc của mình để mỉm cười vì em. Ngay cả khi tôi đang tổn thương, tôi sẽ vờ như rằng tôi mạnh mẽ trước tất cả mọi thứ là vì em. Ước rằng tình yêu hoàn hảo như bản chất vốn có của nó. Ước chi mọi yếu đuối của tôi có thể được che giấu. Bị cuốn vào một giấc mơ chẳng thể thành hiện thực. Như bông hoa ươm trồng chẳng thể nở.

Rời khỏi xe, mở cửa sau, bê ra những thanh sắt kê truyền nước và hỗ trợ hô hấp ổn định trạng thái cho nguời hôn mê. Chiếc xe lăn gập đuợc mở, đặt xuống nền cỏ. Lấy ra trong túi chiếc vòng cổ đính đá xanh biếc, tỏa phát sáng trên bàn tay, từ trong xe, cơ thể của một thiếu niên lơ lửng trên không trung.

Di chuyển an toàn, hạ xuống tư thế ngồi trên ghế đẩy. Mabel mất một thời gian để kiểm tra những chiếc kim tiêm truyền nước, dẫn thuốc đến cho chàng. Đầu quấn băng, mặt bơ phờ chính là không có sức sống. Em trai yêu quý, sớm thôi, sẽ không còn phải chịu khổ nữa. Em có thể hít thở như bình thường, có thể tự mình đi đứng thoải mái, mở mắt nhìn trời hay là bình minh sáng sớm.

Nói đoạn, mắt em rơm rớm nước mắt, rồi phấn trấn tinh thần đóng sầm cửa, khóa xe, đẩy chiếc ghế bệnh lăn vào địa điểm cũ.

"Tha lỗi cho chị, Dipper."

Duới cái nhìn của hàng trăm ngàn con mắt, dưới ánh sáng của sự phán quyết hay sao cũng vậy. Mọi thứ đều đổ vỡ và vòng tròn định mệnh quay trở về vị trí xuất phát. Triệu hồi con quỷ sống dậy, mờ ảo bắt tay hướng lấy một thỏa thuận, và như thường lệ, mọi vật đều hóa thành một thảm họa hỗn độn bi thương. Kết thúc hồi tưởng.

"Bill, ngươi đã quay trở về, để tiếp tục công cuộc xâm lược vũ trụ?" Biến trái đất thành một bữa ăn, hay ngồi trên cái bồn xông hơi nước nóng là mặt trời khoét lõi? Dù hắn muốn làm bất cứ điều điên rồ gì sau thành công giải thoát, bởi rồi cũng sẽ chỉ là vô vọng để ngăn chặn.

"Không, hãy cứ để chuyện đó cho một kẻ như Time Baby." Hắn mỉm cười ranh mãnh, ý nghĩa ẩn sau lời nói. Nhưng Mabel không ngạc nhiên về nó một chút nào, thay vào đó bất ngờ bởi gã sớm từ bỏ ý nghĩ, mà có lẽ đã hàng thập kỉ nay, ôm làm tham vọng lớn.

"Thế cũng tốt." Điều đó là không còn gì phải bàn cãi, em lại hỏi. "Vậy giờ ai sẽ sửa cái nhà bếp?" Rõ ràng và chắc chắn công việc sẽ không thể rơi đến tay em. Vì nó sẽ là một điều đáng hổ thẹn cho việc hắn lơ là lời lo ngại mang tầm vóc tiên tri.

Nhưng Bipper chỉ im lặng. Cho đến khi họ ngâm mình xong trong bồn, hắn vẫn trầm mặc. Ngay cả khi họ bắt đầu quấn khăn mặc đồ ngủ, và đánh răng, dù em mệt nhoài mà để hắn bế ngồi trên thành bệ rửa mặt lập khối vuông chắc chắn. Họ bước vào giường, nghe tiếng lách tách lửa dưới căn bếp, Mabel nhuớn một bên mày bất mãn lên tiếng
.
"Thật ư? Anh sẽ để nó cháy cả đêm!? Bipper!" hắn đã trèo lên giường mở rộng vòng tay đợi em rúc mình mà nhắm mắt đi ngủ. Im lặng dối diện với chết hay vì không có sự chăng trối? Mabel hét thầm lên, thịt xông khói cho bữa sáng tại giường, sao em lại không rõ nhỉ?

Nói rồi Mabel ngồi lên giường, ẩn hắn ra phía ngoài, hướng lưng càng gần về phía cửa. Nếu một trong hai miếng thịt xông khói phải cháy khét xuất hiện vào tối nay, thì miếng thịt đầu tiên sẽ là hắn!

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ