27. Đuổi, bắt, trốn, tìm

60 8 2
                                    

Bipper buông lỏng, không tiếp tục ghì cơ thể yếu đuối thân quen nay phảng phất có mùi hương lạ, song gã không chịu nghĩ nhiều tới các nguyên do sâu xa mà thầm rủa cơn đau đầu bủa báng, cùng rừng cây tăm tối. Để em nghỉ ngơi thêm chốc lát, họ sẽ trở về căn nhà gỗ, địa phận an toàn để gã phục thù mối nhục, chẳng cần nghĩ cũng biết kẻ kiêu ngạo, Bipper phẫn nộ đến mức, nếu để gã tìm ra sớm hơn dự kiến thì ý định cắn xé máu thịt kẻ thù đầy rẫy trong ngọn lửa rập rờn đã rực cháy.

Tiếng hít thở đều đặn, nghe đuối sức sống của em phập phồng trên ngực gã. Hai mắt khép lại, nhưng khó mà ngủ sâu như em tưởng. Cuối cùng cơn đau nhức thống khổ cũng tới, cái cảm giác mà vết thương ít nhiều đang nhiễm trùng phải không? Toàn bộ tay chân như không còn cơ, cử động nhẹ nhấc không nổi quá ba đốt ngón tay di động, chân dù tê cũng trì trệ động tác. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng khô khốc, thở hắt ra hơi lạnh, thành điên cuồng hít lấy không khí thì mùi tanh truyền vào khứ giác. Gấp gáp, giật mình, tiếp đến là bỡ ngỡ trước vị giác xâm nhập mới, Mabel lay động hít sâu thêm vài ba lần, ngờ vực sau biến thành không muốn tin. Nhưng chính nó, mỹ vị của tội ác, của sự đau đớn, mùi máu, mùi tanh tưởi loãng trong không khí sương đêm giờ đây truyền tới, không thoát khỏi cơn hô hấp chậm trãi nhưng mạnh mẽ.

Mabel không muốn làm bộ thờ ơ, ngược lại còn hết sức giật mình lo lắng, ngước cổ lên nhìn, tuy bóng tối vẫn đen như mực đổ, thời gian cho em thích ứng cùng độ sát gần nhau giữa hai người. Có thể làm Mabel nhăn mày chú trọng đánh giá những đường nét trông không thật, do không rõ. Mắt nhắm lại, khép đi đôi ngươi vàng hoang dã, mờ mịt phút chốc trước còn tỏa ánh kim sắc. Gã thở đều, nhưng không hiểu sao, hơi thở như sợ lồng ngực sẽ phập phồng ảnh hưởng tưởng tới em - người lẽ ra sẽ mệt lả mà ngủ nghỉ.

Một đường môi không mím chặt mà khẽ gầm gừ trong cổ họng. Gã đang khó chịu.

Cũng phải khó nhọc lắm em mới cử động tới bả vai, gượng ép hai bàn tay chống đỡ sang rễ cây mọc chồi nổi, cho sống lưng nghiêng thẳng lên cách lồng ngực gã hai mươi độ. Kì lạ là, sau chuyển động nhẹ nhàng nhưng nhẹ bẫng hẳn, hắn không mở mắt, cơ miệng vẫn như trước, như là không hề cảm nhận được hành động trước hành vi thập phần không rõ của em khi tự ý rời nhà. Vì không thể nhìn rõ được gần chín mươi phần trăm, hiện tại cho dù sắc mặt Bipper có trắng lạnh như tờ, hay tím tái xanh nhợt nhạt khiếp sợ, hay đôi lông mày nhăn nhó rịn mồ hôi, Mabel cũng không có nhìn thấy. Gã không muốn doạ gì em.

Chăng nữa, sớm muộn em cũng phải biết, muộn một chút hơi ngờ vực dìu hắn về, lúc sau, thì họ cũng đã có thể đặt chân lên thềm cửa, địa khu an toàn để xử lí tình huống thậm tệ. Tiếc là Bipper không còn là quỷ, bản thân bây giờ cũng chưa đến trình độ theo thoả thuận khế ước mà thành bán quỷ, không còn khả năng theo dõi, nhìn thấy mọi thứ. Vậy, kế hoạch gã tưởng nắm chắc trong tay âm thầm đổ bể cả từ lúc suy tính cho tới lúc không hề biết vì lí gì mà Mabel lại có mặt tại đây.

Đồng thời, người con gái trong lồng ngực nảy sinh tò mò hoảng loạn bắt đầu phá bước đầu tiên trong kế hoạch che giấu. Em ngửi thấy, bắt được mùi máu, miệng vết thương gã không nảy sinh nghiêm trọng, đối với kẻ cao thượng, khó mà để ai vào mắt, cái câu không nảy sinh nghiêm trọng kia biến hoá thành một mức độ có khả năng nảy sinh báo động khá cao. Đằng khác, tuy vết thương không lớn, thì chính là chỉ cần nó không toác ra, thì chính là không lớn, thế nên so với việc nghe một cảm nhận nhìn nhận thấy chân tướng sự việc không rõ nên gõ thêm vào đầu kẻ tự tại hay sợ hãi đối với hắn.

Mabel thở hắt, cảm giác làn sương đêm ngấm qua da, mà hoa mắt chóng mặt, người nửa nónh nửa lạnh, yếu ớt tựa cánh bướm. Em không thích cảm giác này, hoàn toàn ngỡ như đang trong thân thể của một người đàn bà chân yếu tay mềm danh giá tiểu thư. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến em cắn môi, ý trí kiên cường hơn, dù là đau đến não bộ nhói lên một trích thì đây là cơ hội tốt để cải thiện ẻo lả chói gà không chặt nói thật đến bắt gà cũng không xong. Tay mềm mại cử động, hua bàn tay phải lên không trung trực chạm tới khuôn mặt gã. Một lực đạo khác lại mạnh mẽ nắm chặt nơi cổ bàn tay em, đình chỉ động tác. Gã khàn giọng, "Không, Shooting Star." mang theo âm thanh cọc cằn, lời cảnh báo hướng tới theo lực đạo nhằm chuyển rời tay em ra sau như cú lay động nhẹ không nửa từ gọi là hất.

Biến thành hành động thô bạo, đả động tới vết thương trên cổ em. Tiếng sương vai kêu lên một tiếng, gò bò lực động bàn tay chạm tới đau bất chợt khó tả. Chỉ mà một vết cắn, vết cắn của một con người, hay đây sẽ là một loài sinh vật đột lốt dáng hình đồng loại, tột cùng vì sao, hay thế nào, vết thương bị đả động, nay như dùng lưỡi dao khoét rộng khung dấu răng đã đọng máu ngừng huyết tuyến. Nhăn mặt đau đớn xót xa, xong trước đó, đã cắn chặt môi, nên âm thanh không một lời phát ra từ miệng em.

Tay trái nhấc lên như băng đông cứng, lạnh lẽo chạm tới bắp tay mình. Chút thống khổ, muốn
dìu dắt hỗ trợ đem tay phải hạ thõng xuống. Mabel hơi ngửa đẩu lên, mắt nhoè đi một tầng nước đọng. Thở hắt ra một hơi, rồi hít một ngụm lạnh, nhưng lại hít thêm phải khí sương, nay đặc như mây tụ tập mỗi lúc một nhiều quanh nơi ẩn nấp hai người. Sương trắng bay thấp, di chuyển với tộc độ chầm chậm, xong đã lan xuống cách đỉnh đầu Mabel trừng ba phân. Bipper không mở mắt, căn bản không nhìn nhận được một màn biến đổi này, hơn hết quá nặng nhọc với việc mất máu. Chứ không giống Mabel, dưới làn sương kì lạ, chịu tác động ảnh hưởng của nó. Hay là không?

Ngay khi hít phải khí sương này, cổ họng em thắt chặt, gục đầu bật xuống hứng chịu mỗi động tác chuyển động tay mà ho sặc sụa, nước mắt trào ngược, lại giống như vừa uống một lượng nước biển tắc nghẽn mặn chát. Cơn ho dữ dội, khiến cô gái nhỏ mệt mỏi nay thêm bơ phờ. "Bipper." Em khẽ gọi thêm vài lần, gã lại như cũ, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, không đến mức khoảng cách không thể nghe. Thế nhưng mà không đáp. Như là lâm vào giấc ngủ hay cơn hôn mê. Đó là lúc mọi chuyện hoàn toàn không ổn một chút nào, em như nhận ra gì đó, mắt ánh lên tia sợ hãi, bỏ mặc cơn đau ở đó đi, Mabel liều chịu đựng lay tới hai bả vai gã.

"Bipper, dậy ngay đi!" Không một cái động tĩnh, người em lạnh hơn. "Bipper, không, tỉnh lại đi!" Giờ phút này bỏ mặc lời cảnh báo trước đó, bàn tay lay động trực tiếp cảm nhận cơn ác mộng mỗi lúc một gần hơn. Gần hơn.

Thế lực của một tia linh cảm, một sự cảnh báo khác vờn vã mục tiêu. Mabel hoảng hồn, gấp gáp cựa quậy, người lạnh toát nhưng cơ bắp thì đau nhức, đốt cháy, rịn lớp mồ hôi mỏng, trong bóng tối sắc mặt nhợt nhạt chứa đựng nhiều hơn là một nỗi thống khổ. Đảo mắt nhìn quanh, xung quanh làn sương vẫn bồng bềnh trôi, nhưng bóng tối giờ đây đáng sợ hệt như ban đầu em đặt chân chạy trốn. Em cầu nguyện để được sống, em tìm được một hơi thở quen thuộc để dựa mình, nhưng Chúa không bao giờ còn để ý tới kẻ ngoại lai như em, thế nên ngài chỉ mặc tai hoạ tìm đến. "Bill, làm ơn, mở mắt và lắng nghe em!" Nước mắt tràn xuống gò má khi em tựa trán vào đầu hắn, ngước xuống con mắt nhắm, ngôi vị tanh nồng mãnh liệt hơn, "Không." Em kêu lên.

"Không, làm ơn. Anh không thể chết, Bill, ngươi không thể thiếp đi với cõi ngàn thu được! Bill!"

Hắn đến,...nó đến rồi.

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ