35. Quá Khứ Tối

48 5 3
                                    

Mabel đã không còn hôn mê sau tối ngày hôm qua, nhưng em cảm thấy chẳng khá hơn là bao. Cơ thể đau nhức và đặc biệt ở phần cổ nơi chắc chắn là do vết cắn đêm đó. Đêm mà em chưa kịp có cơ hội để kể lại cho Bipper biết. Mí mắt nặng trĩu, mơ hồ nhận thức được xung quanh, đủ để biết mình đã an toàn. Em thường chìm về quá khứ.

Trong mơ thấy mình ngồi bên cạnh em trai, nhưng nhận thức được không bằng xương bằng thịt, khoé mắt Mabel có chút ướt. Cô nhớ mọi thứ đã xảy ra, ghi nhớ chúng như thể nó đặc biệt. Ân cần dìu đỡ người con trai trên giường bệnh, em thổi bớt nóng từng thìa cháo trắng hạnh phúc tràn ngập khuôn mặt và đôi mắt có hồn hơn bao giờ hết. Dipper vui vẻ ăn từng thìa cháo em đưa tới miệng dù không có vẻ thích thú hơn là biểu cảm để trưng.

Bát cháo ăn chậm nhưng hết sạch.

Họ tâm sự nhiều điều, và Mabel đã bật khóc nhiều lần vì nhiều lí do. Cô vui vì em trai có thể trở lại, mừng vì em không buồn lòng, và sức khoẻ còn đang trên đà tiến triển tốt. Nhưng thế còn sự thật tàn ác phía sau tấm rèm buông, không một ai nên biết, cô đã chọn cách bán đổi linh hồn chính mình ích kỉ như những lần khác và giờ em trai cô chẳng thể nhớ gì nhiều.

Đó là yêu cầu của Mabel với Bill Cipher. Hồi tưởng thêm về quá khứ, gió nổi lộng lên từng cơn quất mái tóc dài che nửa khuôn mặt chứa đủ nỗi buồn phiền, cô quỳ trên đất. Nửa đôi mắt kiên định nhìn lên bầu trời xám xịt sẩm tối với những tia sét xanh hội tụ. Cô vừa đọc câu thần chú triệu hồi và đang ngã khụy trước kết quả. Nó thành công rồi, liệu đây là sự chấm hết cho con đường lui sao.

"Bất ngờ chưa, xem ai chào đón ta đến với thế giới cũ, Shooting Star." Sâu trong vòng xoáy lốc cao trên bầu trời bão bùng. Mọi sinh vật phải lẩn trốn, và vì nếu không lẩn trốn chúng cũng chẳng tiến nổi thêm một bước. Sức mạnh vô hình tràn khắp không khí, và Mabel phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Ta muốn làm một thỏa thuận với ngươi!" Mabel gào lên, cố gắng mở to mắt và chặn sức gió ập đến mạnh mẽ. Cô không nhìn thấy nó xuất hiện như lần đầu tiên cô chứng kiến lúc Gideon triệu hồi con quỷ đến thực tại. Nó chỉ đơn giản là thời tiết xấu tức thời, mọi vật ngưng chuyển như đóng băng với bầu không gian xám xịt. Rồi hình khối tam giác như cô thường đùa là miếng dorito vàng khè biết nói hiện lên.

Nó trống rỗng.

"Một thỏa thuận?" Bill Cipher hỏi ngược lại, rồi cười lớn. Gió mạnh hơn và Mabel thầm kêu nhỏ một tiếng khi sức kháng cự yếu ớt dần như vô dụng.

"Một thỏa thuận với ta? Ngươi đang đùa ai vậy."

"Thỏa thuận hoặc không gì cả, Bill! Ta sẽ đổi lại mọi thứ ta có!"

"Mọi thứ?" Bill giễu cợt, "Có bao gồm gia đình đáng giá của ngươi không!?"

"Ngươi không thể, Bill. Thỏa thuận của ta đem tới lợi ích bảo vệ họ!"

"Vậy thì tiếc cho ngươi, không nên kì vọng vào một kẻ thù truyền kiếp!" Giông bão sấm chớp đánh ngang nửa bầu trời, và giờ Mabel phải nắm chặt vào những thước cỏ ngắn để bám trụ, Dipper vẫn ổn, vì thằng bé đã ở một vị trí an toàn bí mật. Cô đã ngủ ngốc trong nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên không phải với mạng sống của người em yêu dấu.

"Cứu em trai ta và ngươi sẽ có được cơ hội để trả thù. Ta không quan tâm, miễn là thằng bé tỉnh dậy, ngươi sẽ có thể lợi dụng ta, bất cứ gì để thỏa thuận hoàn thành!"

Cô chưa bao giờ nói làm ơn. Đó là từ để cầu xin, một hành động nhục nhã. Không, Mabel Pines không dùng nó để giải quyết chúng với những kẻ xấu. Đặc biệt là với một con quỷ, như Bill Cipher nó là vô nghĩa.

Ánh sáng xanh chợt tỏa bốn phía chói mắt và biến mất hoàn toàn. Bằng cách nào đó, lựa chọn để lại một bất ngờ.

Chuỗi bất ngờ, hắn dùng để xem màn kịch này dài hơn một chút. Con quỷ láu cá nhìn trước được tương lại biết mọi chuyện, và nó đọc được cả suy nghĩ Mabel trước khi cô kịp biết.

Giờ này đau khổ về hậu quả là quá muộn, không còn giá trị. Dipper sẽ không bao giờ quay trở lại, và điều đó là chắc chắn. Bill Cipher một lần và mãi mãi là kẻ thích lừa dối, sự gian trá xảo quyệt.

Suốt hai tháng chìm trong giấc mộng phồn hoa ảo tưởng. Nó âm thầm cười trộm kẻ đần độn. Lẻn lách những suy nghĩ đơn thuần của kẻ si tình và ăn sạch kín đáo những tia sáng cuối.

Bipper vuốt ve khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Hắn yêu cảm giác có kẻ phải phục tùng mình, và giờ thì dưới hình hài của tên nhóc đã lớn. Gã dùng lực đè ngã người chị xuống giường thách thức cô gào lên một tiếng để đánh động tới mọi người, bất kì ai sẽ có thể cứu cô.

"Chẳng phải đây là điều ngươi muốn? Sự bù đắp về mặt tình thương?" Bill Cipher hỏi cô, nụ cười rộng trên khuôn mặt. Hắn ghì bờ vai gầy, mặc cho Mabel bấu chặt hai bàn tay. Để móng tay cô cào xước làn da nhợt nhạt. Thì thầm khác lạ bên tai và bàn tay di chuyển vuốt ve khắp nơi "Ta sẽ chờ ngươi điều ngươi muốn."

mabel x bipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ